quái, vừa nghe Phạm lão phu nhân nói vậy, không nói hai lời đã gật đầu lia lịa.
Phạm lão phu nhân nhìn sang Ôn Hải, vẻ mặt hòa khí nói: “Tiên sinh có nhìn được vị trí huyệt nên đặt ở đâu không? Ta bảo bọn họ đi lo liệu, bọn họ đều là những người trung thành, không ngại chuyện.”
Ôn Hải thấp giọng nói hai câu, Phạm đại lão gia vui mừng hớn hở, không ngừng gật đầu đáp ứng.
Ôn Hải lần nữa thấp giọng nói: “Trong vòng một tháng nhất định sẽ có tin mừng!”
Phạm lão phu nhân nghe vậy càng không giấu nổi vui mừng: “Tất cả đều nhờ tiên sinh, chỉ cần có thể giúp Phạm gia ta vững mạnh, con cháu được nhờ, tương lai tuyệt không bạc đãi tiên sinh, nhất định sẽ bảo con cháu báo đáp tiên sinh!”
Giúp bọn họ? Bạch Tiểu Bích ngạc nhiên.
Ôn Hải thản nhiên nói: “Tại hạ cũng không phải vì bản thân mình, ta cũng chỉ vì triều đình, vì bá tánh trăm họ mà tương trợ, tương lai cũng hi vọng Thượng thư đại nhân sẽ nhớ tới phần nhân tình này!”
Phạm lão phu nhân vẻ lĩnh ngộ nói: “Nhất đính sẽ nhớ!”
Ôn Hải gật đầu.
Phạm đại lão gia giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội tới sát Ôn Hải, thấp giọng hỏi: “Giai huyệt vốn rất quan trọng, nhưng di cốt tiên phụ đã chôn cất… Bây giờ làm sao tìm ra?”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Ta tự có biện pháp!”
Phạm đại lão gia nghe vậy, vui vẻ nói: “Vậy thì tốt, tiên sinh cần bao nhiêu người xin cứ nói!”
Ôn Hải cũng không nói gì thêm, để cho đám người Phạm gia trở về phủ.
Trở lại Phạm gia, Bạch Tiểu Bích buồn bực mất mấy ngày liền, nhiều lần muốn tới hỏi Ôn Hải nhưng lại không dám, không phải nàng vì lời cảnh cáo của Phạm lão phu nhân mà là do sợ người Phạm gia nghi ngờ chuyện nàng đã biết Ôn Hải từ trước, làm hư chuyện của hắn. Mặc dù không hiểu lắm những lời nói bọn họ nói bên hồ Thải Liên ngày đó nhưng nàng cũng loáng thoáng đoán được ý tứ trong đó, trong lòng không cách nào giải thích được, ‘Mãnh hổ xuống núi’, nghe ngữ điệu của hắn thì nơi đó phong thủy rất tốt, hắn không phải nói sẽ thay Chu Toàn đòi lại công đạo sao? Vì sao lại chỉ điểm cho người Phạm gia?
Bạch Tiểu Bích tìm Chu Toàn nói chuyện, Chu Toàn cũng không tài nào nghĩ thông được, chỉ dặn dò nàng: “Sư phụ làm việc tất có đạo lí của người, chuyện này ngươi không nên nói với người khác.”
Bạch Tiểu Bích suy nghĩ một hồi mới gật đầu nói: “Ta chỉ thuận miệng nói thế núi giống con hổ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, hắn giúp đỡ Phạm gia chắc cũng có ý riêng của mình, ta sẽ không nói ra.”
Chu Toàn vẻ suy tư nói: “Phạm gia không phải dễ trêu vào, không biết lão nhân gia người đến tột cùng có dụng ý gì, ta và ngươi vẫn là ít tới tìm người thì hơn, tránh cho bọn họ nghi ngờ.”
Bạch Tiểu Bích gật đầu hưởng ứng: “Ta cũng nghĩ như vậy!”
Thấy sắc trời dần chuyển tối, nàng vội vàng từ biệt Chu Toàn, định bụng trở về nhà nghỉ ngơi, nào ngờ vừa ra tới cửa viện đã chạm phải một hạ nhân đang đi vào.
“Chưa đi là tốt rồi, Bạch Tiểu Bích, lão phu nhân muốn gặp ngươi.”
Trừ Bạch lão gia, tên họ Bạch Tiểu Bích rất ít khi bị người ta gọi thẳng ra như vậy, hôm nay phượng hoàng hóa chim sẻ, tiểu thư thành nha hoàn, tên cũng trở nên đê tiện, người người đều có thể gọi, Bạch Tiểu Bích cũng không so đo nhiều, chỉ là nội tâm có chút kinh ngạc – hôm nay nàng là một nha hoàn xay gạo tầm thường, tuy hôm trước có đi theo bọn họ ra khỏi thành một chuyến nhưng đó cũng là do Ôn Hải đề nghị, những chuyện sau đó nàng cũng không can dự vào, Phạm lão phu nhân còn cố ý dặn dò không được để lộ, chuyện cũng qua mấy ngày rồi, bây giờ tìm gặp nàng là có chuyện gì?
Hạ nhân nọ dẫn nàng tới cửa sau, ở đó sớm đã có một nha hoàn khác đứng đợi từ lâu, Bạch Tiểu Bích cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng cúi đầu đi theo nàng ta. Sau khi đi qua mấy dãy phòng, nha hoàn dẫn nàng tới một khoảng sân rộng rãi, cửa phòng đối diện buông rèm màu lục thêu hoa nhỏ, loại vải cùng màu sắc khiến người ta không thể không để ý tới, trước cửa có một vài nha hoàn đứng canh.
Lão phu nhân đang ngồi trò chuyện với Ôn Hải.
Bạch Tiểu Bích thấp người hành lễ.
“Đã tới?!” Thái độ lão phu nhân có chút khác thường, nét mặt ôn hòa chào hỏi nàng.
Bạch Tiểu Bích mặc dù có chút kinh ngạc nhưng gương mặt thanh tú vẫn trấn định: “Lão phu nhân có gì phân phó?”
Lão phu nhân không trả lời ngay, xoay qua hỏi Ôn Hải: “Tiên sinh nhìn xem, nàng ta đi liệu có thích hợp?”
Ôn Hải gật đầu nói: “Trừ nàng ta, ai cũng không thể được!”
Lão phu nhân im lặng không nói gì.
Ôn Hải đương nhiên biết bà ta băn khoăn điều gì, thản nhiên nói: “Ta đã nói thẳng với các ngươi thì tất có thành ý muốn giúp đỡ, chỉ cần làm theo lời ta nói, trong vòng một tháng tất sẽ có tin mừng, ta sẽ lưu lại đây một tháng, nếu có chuyện không may thì tùy các ngươi xử trí!”
Người ở đây đương nhiên sẽ không sợ hắn chạy mất, lão phu nhân vội nói: “Tiên sinh sao lại nói vậy, lão thân đương nhiên tin tưởng tiên sinh.” Nói rồi quay sang kéo tay Bạch Tiểu Bích ở bên cạnh, cười đến hòa ái nói: “Nha đầu ngoan, mấy ngày nay ủy khuất cho ngươi rồi, là tôn nhi không hiểu chuyện, hại ngươi không chỗ nương tựa, ta thay hắn xin lỗi ngươi!”
Phụ thân chết thảm, bọn họ tư