pacman, rainbows, and roller s
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

hông được trọng dụng?”

“Nha?!”

“Chỉ cần lập được công thì vinh hoa phú quí hưởng không hết!”

“Nha?!”

Bất luận nàng nói gì, châm chọc ra sao, hắn thủy chung vẫn giữ nụ cười mỉm, ánh mắt không hề rời khỏi nàng, lời trách mắng giống như quả đám đánh vào nệm bông, không hề có chút sát thương nào ca. Bạch Tiểu Bích bực mình, thẳng thắn hỏi: “Ngươi còn muốn giữ ta lại để dụ người sinh giờ Thìn kia sao? Tìm được hắn thì thế nào?”

Diệp Dạ Tâm không chút chần chừ nói: “Giết!”

Bạch Tiểu Bích vỗ tay nói: “Diệp công tử thật khí phách!”

“Khí phách hay không cũng không quan trọng,” Diệp Dạ Tâm không đổi sắc nói: “Người sinh giờ Thìn kia là sư phụ ngươi sao?”

Bạch Tiểu Bích kinh hãi, ép buộc bản thân trấn định lại nói: “Sư phụ ta đến tột cùng có phải người kia hay không làm sao ta biết được? Người cũng đã bị ngươi đánh bay xuống vách đá, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, chỉ sợ…”

“Nói dối!” Diệp Dạ Tâm dùng cán quạt chỉ về phía nàng, “Nếu quả thực hắn đã chết thì ngươi… ánh mắt ngươi nhìn ta sẽ không như bây giờ mà sẽ chất đầy hận thù!”

Bạch Tiểu Bích không trả lời, cười lạnh nói: “Có những chuyện không thể dựa vào hiểu biết về phong thủy địa thuật được đâu.”

“Đúng vậy, vì không thể dùng hiểu biết về phong thủy địa thuật để lập công nên không thể làm gì khác là ở đây đợi ngươi!”

“Ngươi cho rằng giam lỏng ta sẽ có tác dụng?”

“Ta giam lỏng ngươi sao?” Diệp Dạ Tâm phá lên cười nói: “Cho dù ta thả ngươi đi, ngươi cũng không dám đi.”

Bạch Tiểu Bích trầm mặc. Trần Thụy nói đúng, chút tâm tư này của nàng sao có thể qua mắt được hắn?

Rất lâu sau đó, Bạch Tiểu Bích lần nữa lên tiếng, giọng nói đã không còn châm chọc như trước: “Ngô vương xấu xa như vậy, mưu phản soán ngôi, làm hại dân chúng lang thang không nhà cửa, Diệp công tử vì sao phải giúp hắn?”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Đuổi tận giết tuyệt huynh đệ ruột thịt, nghi kỵ công thần, phế trưởng lập ấu. Hoàng thượng bất nhân là chuyện cả triều đình đều biết, giang sơn đổi chủ cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Chẳng qua là Ngô vương thiếu kiên nhẫn hơn, chấp nhận mang tội soán ngôi suốt cuộc đời này!”

Bạch Tiểu Bích lại nói: “Nhưng hắn bỏ mặc sự sống chết của dân chúng, tru diệt người phái Đang Nguyên, thủ đoạn toàn nhẫn, tâm địa độc ác như vậy có khác gì Hoàng thượng?”

“Có đế vương nào tay không nhuốm đầy máu tanh? Tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, có thể hiểu được bao nhiêu chuyện chứ?” Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, chậm rãi nói: “Huống chi, hắn mặc dù ngoan độc nhưng liệu có bằng người đứng phía sau kia không?”

Bạch Tiểu Bích khó hiểu hỏi lại, “Diệp công tử có ý gì?”

Diệp Dạ Tâm khẽ mỉm cười: “Mưu nghịch, hành thích vua, mượn tay hắn trừ đi Tứ vương gia cùng Thập vương gia, có lẽ tất cả mọi chuyện sớm đã nằm trong dự liệu của người kia? Về phần tru diệt phái Đang Nguyên, ngươi làm sao biết đó có phải ý của người kia hay không? Thuật sĩ mưu toan nhúng tay vào chuyện triều chính không phải là chuyện tốt gì, ngươi thông minh như vậy, sao không nghĩ thử xem, đến tột cùng là ai ngoan độc hơn?”

Từ lúc nghe được chuyện phái Đang Nguyên, đáy lòng Bạch Tiểu Bích vẫn luôn chôn dấu một ý niệm đáng sợ, chỉ là nàng sợ không dám tìm hiểu, hiện tại nghe hắn nói trắng ra như vậy, càng thêm phiền lòng: “Diệp công tử đang nói tới ai, ta thật sự không hiểu!”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng nói: “Sư phụ ngươi, hắn mới thật sự là ngươi có dã tâm mưu nghịch, ta nghĩ, người trong triều cùng Hạo vương đều là người của hắn.”

Bạch Tiểu Bích im lặng không lên tiếng.

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Hắn cố tình dấu tướng tinh mệnh, lợi dụng phái Đang Nguyên tìm kiếm chủ nhân ngôi sao kia để dời đi sự chú ý của Hoàng thượng. Thân phận thật sự của hắn chỉ sợ ngay cả người Đang Nguyên cũng không biết rõ. Đang Nguyên xảy ra chuyện, ngươi có thấy hắn gấp gáp chút nào không?”

Bạch Tiểu Bích nói: “Hắn vốn không phải người Đang Nguyên, sao phải gấp gáp?”

Diệp Dạ Tâm nói: “Hắn chẳng qua chỉ lợi dụng bọn họ, cuối cùng qua cầu rút ván mượn đao giết người, đến tột cùng là ai ngoan độc hơn ai, tiểu nha đầu?”

Bạch Tiểu Bích trả lời một cách mỉa mai, “Qua cầu rút ván không phải là chuyện Diệp công tử hay làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi như vậy thì tất cả những người khác đều giống như ngươi!”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Nếu tâm không ngoan độc thì sao có thể lập mưu tính kế như vậy? Ta là người xấu, hắn cũng không phải là người tốt. Ngươi là phúc tinh của người sinh giờ Thìn kia, sẽ là trợ lực cho hắn cho nên có rất nhiều người muốn hạ thủ với ngươi để phòng ngừa hậu hoạn, ta vốn cũng có ý định giết ngươi.”

Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Đa tạ Diệp công tử hạ thủ lưu tình!”

Diệp Dạ Tâm không để tâm tới lời nàng, thong dong nói: “Nếu hắn chính là người sinh giờ Thìn kia, cố ý mang theo ngươi bên người lại còn thả cho ngươi tới gặp ta, ngươi không cảm thấy mọi chuyện rất kỳ quái sao?”

Bạch Tiểu Bích ngẩn người, đáy mắt xẹt qua hàn ý.

“Ta lúc trước không tin nhưng hôm nay thì đã tin rồi!”

“Tin cái gì?”

“Mọi chuyện đều có duyên số!”

Nhớ lại cuộc đối thoại trên núi ngày đó, toàn thân Bạch Tiểu Bích phút chốc cứng ngắc, trong lòng k