tức giận nói: “Tiểu tử thối nhà ngươi, dám cả gan không cho cha ngươi tí mặt mũi nào, hôm nay lão tử nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nếu không thì lại bị mẹ ngươi nói cha ngươi không biết dạy con.”
Bảo Thù bật cười, giả giận đá hắn một cái.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc mơ hồ không rõ—— “Muội muội, cứu ta . . . “
Rất mơ hồ nhưng nhanh chóng trong đầu Bảo Thù nổ tung, đây là giọng của Vô Cửu!
Nàng một tay đưa bảo bảo cho Dung Hoan, thất hồn lạc phách chạy đi, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa, ngay cả bóng dáng một con quỷ cũng không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, tuyệt đối không phải là ảo giác!
Từ khi nàng gả vào Vân Hải, chưa từng ở trước mặt ai đề cập tới Vô Cửu, bởi vì Lưu Dục vẫn không chịu tiếp nhận nàng, lại lo Dung Hoan hoài nghi nàng có ý đồ riêng, cho nên vẫn đặt việc này ở trong lòng.
Lúc này, tuy chỉ là một câu gọi mơ hồ nhưng đã kích phá tất cả phòng tuyến trong lòng Bảo Thù.
“ Làm sao vậy?” Dung Hoan ôm bảo bảo đi tới bên nàng.
“Huynh có nghe thấy ai đang nói chuyện không?”
“Muội không thích nhìn thấy đám thủ vệ và bọn nha đầu nên ta đuổi bọn họ đi hết rồi, nơi này ngoại trừ một nhà ba người chúng ta thì không có ai nữa.”
Bảo Thù “Ừ “ một tiếng, hoảng hốt quay đầu, vừa mới đi hai bước, bên tai tiếng kêu cứu lại lần nữa vang lên, mà còn khẩn thiết hơn cả lúc nãy. Tim nàng như bị bóp chặt, bất thình lình quay đầu lại cây nguyệt quế trong vườn.
Là từ chỗ đó truyền đến!
Bảo Thù một người chạy qua, ngồi trên đất lấy tay đào bùn lên, bởi vì tuyết kết thành băng, bùn đất trở nên cứng rắn dị thường, mới đào được hai cái, bàn tay đã dính đầy máu.
Dung Hoan hoảng sợ, vội kéo nàng đứng dậy: “Muội muốn làm gì thì cứ nói cho ta biết là được!”
“Trọng Minh!” Tiếng kêu cứu làm cho nàng lòng dạ rối bời, căn bản không có thời gian trả lời hắn, hắng giọng gọi Trọng Minh, một hồi lâu mới nhớ ra là nàng đã sai nó đi đưa tin đến Bích Thủy Sơn, vội vàng kéo tay Dung Hoan nói: “Huynh mau dùng pháp lực, tìm một cái gương dưới mặt đất này, mau!”
Dung Hoan trong lòng nghi ngờ, nhưng thấy nàng bộ dạng mất bình tĩnh nên cũng không hỏi nhiều.
Lẩm nhẩm khẩu quyết, đầu ngón tay lóe lên bạch quang, bùn đất xung quanh cây nguyệt quế lập tức biến thành trong suốt, ở dưới rễ cây có một mặt gương đang tỏa ra ánh sáng màu hồng, thân hình hơi rung rung.
Dung Hoan vẫy tay cách không, gương đồng chui từ dưới đất lên, bị thu vào trong tay: “Linh Tê Kính! Làm sao nó lại ở chỗ này??”
Bảo Thù đoạt lấy, Linh Tê Kính vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng nhưng lại không hiện lên hình ảnh nào. Đặt sát vào tai lắng nghe, đúng là giọng của Vô Cửu, bên trong còn truyền ra giọng một người khác, là ai?
Trong hoảng loạn, nàng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong kính truyền ra.
Bảo Thù lập tức nghẹn ngào đứng dậy, túm lấy tay Dung Hoan nói: “Cứu cứu Vô Cửu ca có được không, hắn đã xảy ra chuyện! ”
“Vô Cửu? Thần Ma Cửu Hoàng, con trai của sư phụ?” Dung Hoan vẫn còn suy nghĩ về Linh Tê Kính, trong chốc lát không kịp phản ứng lại, khi hiểu ra thì mặt lập tức xanh mét: “Đường đường là Ma giới quân sư, trên đường hại ta đến mức này, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì cần ta cứu?”
Bảo Thù nén khóc, vội la lên: “Không phải, hắn vốn chưa từng được Vân Khương cứu đi, hắn được công công mang về Vân Hải Tuyết Vực, bị nhốt trong Vân Hải Băng Lao các ngươi!”
Dung Hoan ngẩn ra, nhíu mày nói: “Muội làm sao biết được chuyện này?”
“Nhị sư huynh nói cho muội biết.” Lúc này cứu người quan trọng hơn, không thể giấu diếm được nữa, Bảo Thù cắn răng nói ra sự thật,“Giết Long Vương, trộm Diệt Nhật đều là Nhị sư huynh, muốn muội trước mặt chư vương nói dối cũng là Nhị sư huynh, những chuyện này và Vô Cửu ca một chút liên quan cũng không có!”
Dung Hoan nghe vậy sắc mặt tái mét, những lời phụ thân lấp lửng nước đôi, hắn đã mơ hồ đoán ra vì sao Dạ Vi lại cùng Ma giới liên thủ nhưng lại không ngờ toàn bộ đều là hắn đứa sau màn thao túng!
“Không thể nào, hắn không có lý do gì để làm như vậy! “Dung Hoan vẫn không dám tin rằng đây là sự thật.
“Hắn nói Minh Quân đã từng phản bội Già Di La, lại nói huynh là Ma tôn chuyển thế, một khi huynh thức tỉnh chắc chắn sẽ cùng Minh giới đối địch!”
“Cha nói, ta chỉ là con của hắn.”
Bảo Thù lúc này không có tâm trạng để nói những chuyện này, lau nước mắt nói: “Vô Cửu ca đã làm chuyện sai, chịu nghiêm phạt là đương nhiên nhưng huynh ấy bây giờ chắc chắn đã xảy ra chuyện . . . Huynh dẫn muội đi gặp huynh ấy có được không, chỉ cần xác định là huynh ấy không có việc gì là muội sẽ lập tức quay về!”
Dung Hoan khó xử nhìn nàng: “Băng Lao là Vân Hải cấm địa . . .”
“Van cầu huynh, muội chỉ nhìn một cái thôi!” Bảo Thù nắm lấy vai hắn, khóc lóc cầu xin: “Chỉ nhìn một cái thôi mà!”
Dung Hoan không để ý tới nàng, ôm nhi tử đi nhanh về phòng. Bảo Thù lảo đảo suýt ngã, ngây cả người, quyết định sử dụng đòn sát thủ, một khóc hai nháo ba thắt cổ!
Dung Hoan không phải Nhị sư huynh, nhất định sẽ mềm lòng!
Không đợi nàng chuẩn bị tốt nước mắt, Dung Hoan đã tay không đ
