>c hắc. Mọi ng có thể hju từ này là ’thích’ cho nhẹ nhàng)
“Hân. . . Hân Liệt Thần Quân?” Tiêu Bảo Thù đầu óc lâm vào sương mù, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ tình huống, liên tiếp khoát tay: ”Không. . . Không, Trưởng lão ngài hiểu lầm, ta không phải thèm thuồng Hân Liệt sư huynh!”
“Vậy ngươi thèm thuồng ai?”
“Ta thèm thuồng . . . . . .” Nàng cắn lưỡi, thôi, giải thích làm gì, dù sao đều là thèm thuồng, vậy thì người nào mà chẳng được.
*****
Khi đó nàng không biết, có một số việc, là nhất định phải giải thích rõ , nếu không, rất dễ dàng gây ra án mạng. . . . . . Vì vậy, ở rất nhiều rất nhiều năm về sau, ở trong một buổi tối đoàn tụ sum vầy, một nam tử thâm tình ôm lấy một cô gái ngồi ngắm hoa ngắm trăng trong đêm thu, ngươi tình ta ý một lúc, nam tử đột nhiên ghé vào bên tai nàng cười nhẹ một tiếng: ”Nói, năm đó người ngươi thèm thuồng, đến tột cùng là người nào? !”
Mộc Trưởng lão cho yêu tinh tân khóa tan lớp trước nửa canh giờ, cả lũ yêu hoan thiên hỉ địa, chỉ có mình Tiêu Bảo Thù cúi đầu đi theo Mộc trưởng lão tới Thất Trọng Thiên Trừng Phạt Điện chịu phạt.
Vì Lang Hoa đã lâu không chuyện gì để Bát Quái nên sự kiện “Thèm thuồng” đã được truyền khắp cả tòa tiên sơn với tốc độ ánh sáng, con đường đi từ Tam Trọng Thiên đi tới Thất Trọng Thiên, thỉnh thoảng có người đối với nàng quơ tay múa chân, che miệng cười trộm.
“Mau nhìn, đó chính là tiểu yêu tinh thèm thuồng Hân Liệt sư huynh.”
“Woa! Thân hình thì mập lại còn xấu xí như vậy mà dám có tâm tồn bất chính đối với cao quý Hân Liệt sư huynh của chúng ta, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, si nhân thuyết mộng!”
Bảo Thù xoa xoa nước mũi, khóc không ra nước mắt. Trời đất chứng giám a! Nàng đối với băng sơn điểu kiêu ngạo tận xương kia quả thật không có nửa điểm tâm địa bất chính a!
“Ngươi đứng đây chờ !”
Mộc Trưởng lão quẳng lại một câu xong cầm trúc giản đi vào đại điện, lưu lại Tiêu Bảo Thù một người ở ngoài điện chờ đợi.
Thất Trọng Thiên tổng cộng có một tòa chính điện bốn tòa phó điện, chính điện là Phi Tiên Điện, Trừng Phạt Điện chính là một trong bốn phó điện. Sớm nghe Truy Huyên miêu tả qua Thất Trọng Thiên quang cảnh khá đẹp, nàng vẫn muốn tới đây xem, đáng tiếc, hôm nay lại lấy loại thân phận này. . . . . . , nàng ngửa mặt lên trời thở dài, quang cảnh ở đây, hiện nay đối với nàng hiện tại mà nói, không phải là trăm trượng băng hãn hải chằng chịt mà là tình cảnh bi thảm vạn dặm đọng lại.
Nhìn trái nhìn phải không thấy người ra ngoài, nàng bắt đầu vô cùng thê lương núp ở trong góc vẽ hình tròn. Không trách được sư phụ bảo mình gạt thân phận, nếu bị người ngoài biết được không phải là làm mất hết mặt mũi sư phụ?
Mặc dù, sư phụ nàng nhìn qua so nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi. . . . . .
Qua hơn nửa canh giờ, Mộc trưởng lão thanh âm lần nữa từ đỉnh đầu truyền xuống: “Được rồi, vào đi!”
Bảo Thù giật mình nhảy dựng một cái, giương mắt nhìn khuôn mặt Mộc trưởng lão, vuốt vuốt râu dài, nhìn nàng một cái, phẩy tay áo bỏ đi.
“Trưởng . . . Trưởng lão!” Bảo Thù lòng như lửa đốt kêu lên, thấy hắn không quay đầu lại đành rũ đầu xoay người. Gõ gõ kim sư hàm khâu, cho đến nghe bên trong có người nhẹ nhàng “Ừ“ một tiếng, nàng mới sợ hãi đẩy cánh cửa bằng lưu ly ra. Hít sâu một hơi, nàng cất bước đi vào, bất đắc dĩ chân ngắn ngưỡng cửa cao, không để ý, té một cái ngã lộn nhào.
“Xem ra, ngưỡng cửa ở Lang Hoa cần phải hạ thấp xuống.”
Thanh âm này có chút quen tai.
“Thế nào? Còn muốn ta tới kéo muội đứng lên sao?”
Bảo Thù đè nén sự vui sướng trong lòng, “Xoạt” một tiếng bò dậy từ dưới đất. Giương mắt nhìn người ngồi bên bàn gỗ trước tấm bình phong trong điện, phải, người này không phải ai khác mà chính là người mà Bảo Thù nàng triêu tư mộ tưởng thùy tiên (*) mỹ nam tam sư huynh.
(*) triều tư mộ tưởng thùy tiên = thương nhớ ngày đêm vô cùng sâu đậm
“Dạ . . . Nhị. . .” Nàng nhăn nhó nâng làn váy, trù trừ không biết nên xưng hô như thế nào với hắn.
Dạ Vi nghiêng nghiêng người, tìm tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt nói: “Hai tháng không gặp thôi mà ngay cả tên ta cũng nhớ khôngđược? Muội cũng thật là làm sao lại thích gây họa như vậy? Muội nói xem, bây giờ ta phải phạt muội thế nào mới phải? Phạt nặng thì làm không tốt giao phó của sư phụ, phạt nhẹ thì Mộc trưởng lão sẽ không vui.”
Tiêu Bảo Thù như chợt từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, sắc đẹp trước mặt, suýt nữa quên mình là tới chịu phạt .
Nàng nắm tay thật chặt, tiến lên một bước, vỗ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói:
“Không sao, Nhị sư huynh không cần nghĩ nhiều, phạt muội thế nào cũng được!”
Dạ Vi nhìn vẻ mặt khẳng khái chịu chết ngốc nghếch của nàng, không khỏi âm thầm buồn cười. Mặc kệ nàng, mắt tiếp tục xem sách, trong đại điện yên tĩnh có chút khó chịu.
Bảo Thù lấy hết can đảm tiến lên mấy bước, nhón chân nhìn lên án đài, muốn biết hắn xem cái gì mà chăm chú vậy như.
Đầu nghiêng nghiêng, khóe mắt nhướn lên, tới khi nhìn thấy cuốn trúc giản gáy đen quen thuộc thì tim nàng suýt nữa thì nhảy ra khỏi ngực, không nghĩ nhiều
