
n hi vọng anh ấy và trợ lý Tiêu là một đôi, như vậy khá phù hợp với xu thế phát triển của chuyện tình.”
“Hai người họ đúng là xứng đôi. Thế chuyện buổi trưa cậu đã biết chưa?”
“Ý cậu là cái cô gái ở bộ phận kế hoạch
á? Haiz, xem ra nhiều người đều biết, chuyện tình nào chẳng có một kẻ
thứ ba. Thôi đừng nói chuyện này nữa, tôi cảm thấy cô gái đó thật xấu
xa.”
Lộ Nghiên cảm thấy khó xử, không biết nên cúi đầu dừng bước hay tiếp tục đi tiếp, giữa lúc do dự cô đã bước qua
hai cô gái kia, nhưng rõ ràng hai người đó không biết cô chính là người
“xấu xa” mà họ vừa nhắc tới.
Quan hệ của hai người chưa từng có ý giấu diếm hoặc công khai, cũng chưa từng thảo luận về vấn đề này, nó nằm
trong số ít việc tự ngầm hiểu giữa cô và Trần Mặc Đông. Công việc ở bộ
phận của Lộ Nghiên đều thông qua cấp trên của cô trao đổi với Trần Mặc
Đông, cơ hội tiếp xúc của hai người gần như bằng không, những lần gặp
mặt của hai người cũng vô cùng ít. Trong một tuần, Trần Mặc Đông đến
“Grand Capital” hai ngày (Là hệ thống nhà hàng khách sạn, giống như Hyatt mà Lộ Nghiên từng làm việc trước đó ở thành phố S), còn thời gian khác anh đều ở công ty, ngoại trừ những ngày anh đi công
tác, một tháng nhìn thấy anh hai lần trở lên ở “Grand Capital” là chuyện hiếm có.
Lộ Nghiên không để tâm đến những chuyện
tiêu điểm như thế này, những chuyện ngồi lê đôi mách của người khác cô
cũng không quản được. Quay lại với công việc, Lộ Nghiên bị Tô Hiểu Lộ
kéo tới phòng nghỉ hỏi thăm. Hai người đều là những cô gái Bắc Kinh có
khuôn mặt sáng sủa nên cả hai đều được liệt vào danh sách những cô gái
ngọt ngào. Không thể không nói tình bạn giữa con gái rất kỳ lạ, ví dụ
như Lộ Nghiên và Tô Hiểu Lộ, hay như cô và Trần Nhiễm Mộng. Những câu
hỏi của Tô Hiểu Lộ đều bị Lộ Nghiên dùng ánh mắt tà ác gạt bỏ. Hiểu Lộ
biết rằng hỏi cũng không được gì nên tán gẫu cùng cô những chuyện khác,
nhưng mấy lần đều lơ đãng nhắc chuyện về Trần Mặc Đông.
Sau khi hết giờ làm, Lộ Nghiên tiết kiệm
thời gian nên gọi xe về nhà. Về đến nhà cô phát hiện Trần Mặc Đông đang
nằm xiêu vẹo ngủ say trên giường, hoàn toàn không có chút hình tượng tao nhã nào của ngày thường. Cô rút chiếc gối Trần Mặc Đông đang ôm ra, sau đó kéo lại chăn cho anh, rồi mới đứng dậy vào bếp.
Lộ Nghiên bày thức ăn trên bàn xong xuôi, cô đi vào phòng ngủ đánh thức Trần Mặc Đông dậy ăn cơm.
Ngồi bên giường, thấy dáng vẻ yên tĩnh
khi ngủ của Trần Mặc Đông, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt, Lộ Nghiên vuốt
ve lông mi, lông mày, đôi tai của Trần Mặc Đông. Nếu khuôn mặt này nhỏ
hơn một chút, làn da non mịn một chút, vẻ mặt ngây thơ hơn một chút… Suy nghĩ linh tinh một lúc, Lộ Nghiên muốn mỉm cười. Cô muốn có một đứa
trẻ, tuy cô không biết nuôi một đứa trẻ rốt cuộc phải chịu bao vất vả.
Lộ Nghiên bóp mũi Trần Mặc Đông, giống như cách anh đã dùng để đánh thức cô trước đây rất lâu.
“Nhìn đủ rồi mới đánh thức anh, đúng là
điển hình của qua cầu rút ván.” Trần Mặc Đông kéo tay cô từ trên mặt
mình xuống, rồi cố gắng để cả người cô nằm trên cơ thể anh.
“Anh giả vờ ngủ, tiểu nhân.”
Nhưng những lời trách cứ của Lộ Nghiên
không hề có ý ngăn cản những hành động tiếp theo của Trần Mặc Đông. Rất
lâu sau đó hai người mới hâm lại thức ăn để hoàn thành bữa tối.
“Người trong công ty nghi ngờ em và anh có gian tình.” Đang ăn cơm, Lộ Nghiên ngẩng đầu nói.
“Xin em chú ý cách dùng từ.”
“Đến mức nghiêm túc như vậy sao?” Lộ Nghiên liếc nhìn anh.
“…”
“Đúng rồi, lúc em vừa vào công ty, anh biết không?”
“Phản ứng của em đúng là nhanh nhạy, bây giờ mới nhớ hỏi chuyện này.”
“Anh đừng nói là em đi cửa sau của anh nhá.” Trước đó Lộ Nghiên đã muốn hỏi nhưng mỗi lần nhớ ra rồi lại quên mất.
“Không đâu, anh chỉ phê duyệt thôi, quyết định là do bộ phận em và bộ phận nhân sự mà.”
“Đúng vậy, em nghĩ Trần tổng cũng không
phải là người không có nguyên tắc.” Lộ Nghiên nói với giọng điệu kỳ
quái, không nghe ra là cô đang khen ngợi hay châm chọc.
P/s: Rất bình dị nhưng ngọt ngào và là hạnh phúc mà bao cô gái khao khát, trong đó có mình
Ngày cuối tuần, hai người cùng nhau tỉnh
dấy, nhưng Trần Mặc Đông tự nhiên tỉnh, còn Lộ Nghiên bị cánh tay của
Trần Mặc Đông đè nên tỉnh.
“Hôm nay đến chỗ mẹ ăn cơm đi.” Trần Mặc Đông nói với Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên quay đầu nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, lại quay người ngủ tiếp.
“Cả nhà Nhiễm Mộng cũng tới.”
“Trần Mặc Đông, em vẫn hơi đau dạ dày.” Lộ Nghiên lập tức quay người đối mặt với Trần Mặc Đông.
“Cố chịu đi.”
Lộ Nghiên cắn răng, trừng mắt nhìn Trần Mặc Đông.
Lúc hai người tới Trần gia, gia đình Trần Nhiễm Mộng đã tới rồi. Con gái nhỏ của Trần Nhiễm Mộng – Hàn Lạc Ảnh
đang bò ngang dọc trên sô pha, ánh mắt Trần Chí Bang không rời khỏi cô
cháu ngoại, sợ cô bé sẽ ngã, nhưng bà mẹ của cô bé lại ngồi một bên xem
TV, trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Lộ Nghiên cũng thích.
“Sao mới hai tuần không gặp đã gầy đi
rồi?” Tôn Uyển Bình – Mẹ Trần Mặc Đông từ bếp bước ra, nhìn thấy Lộ
Nghiên là bắt đầu nói những câu quen thuộc. Lộ Nghiên mỉm cười, nhìn mẹ
chồng và em dâu cũng r