
Trên đường, Trần Mặc Đông không nói chuyện gì với Lộ Nghiên, anh bị Lộ
Nghiên làm cho tức đến mức không muốn nói gì.
“Cô gái nhỏ làm chồng giận sao? Đàn ông
đôi khi cũng phải được dỗ dành đấy.” Lái xe là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, trêu chọc hai người trên xe.
“Vậy vợ chú bình thường dỗ chú thế nào
ạ?” Lộ Nghiên nhìn khuôn mặt hí hửng của Trần Mặc Đông, tâm tình đã tốt
nhiều rồi, bắt đầu tán chuyện cùng lái xe.
“Tôi làm gì dám gây sự với cô ấy, vợ tôi
nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, nhưng cũng lớn tuổi hơn cậu, bình thường đều
là tôi dỗ cô ấy.”
“Nói như vậy, cô gái tìm được chồng lớn tuổi hơn mình là phúc rồi.” Lộ Nghiên cứ như vừa ngộ ra được điều gì đó.
Lái xe mỉm cười, không trả lời.
Đến trước cửa nhà, Trần Mặc Đông đợi Lộ
Nghiên mở cửa, nhưng Lộ Nghiên chậm quá, bị Trần Mặc Đông giành lấy chìa khóa, mở cửa phòng.
Lộ Nghiên đi sau vào phòng, bị một lực
lớn đẩy cô áp lưng vào cánh cửa, sau đó đôi môi bị Trần Mặc Đông khóa
kín. Trần Mặc Đông như đang dùng hết sức lực để hôn, vài lần Lộ Nghiên
bị răng của Trần Mặc Đông làm đau, nhưng cô tự biết không đẩy được anh
ra nên cũng nhiệt tình hôn lại, hai người tan trong nụ hôn nồng nhiệt
kéo dài.
Lộ Nghiên cũng không biết rốt cuộc đã hôn bao lâu, nhưng đều làm hai người hổn hển thở. Trần Mặc Đông lại tiếp
tục hôn nhẹ lên môi và mắt Lộ Nghiên. Cả cơ thể Lộ Nghiên không còn chút sức lực nào, dựa hẳn vào người Trần Mặc Đông. Hai người ôm nhau rất
lâu, đến tận khi nhiệt độ cơ thể dịu đi.
Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên vào phòng ngủ. Lộ Nghiên mơ màng nhìn anh, tiếp theo anh sẽ làm gì trong lòng cô đều
rất rõ, nhưng cô lại không muốn phản kháng lại chút nào.
Mà Trần Mặc Đông lại không giống những gì Lộ Nghiên nghĩ, vào phòng ngủ anh chỉ đặt cô lên giường.
“Anh sẽ giúp em đóng cửa, ngủ đi nhé.”
Trần Mặc Đông kéo chiếc chăn của Lộ Nghiên, sau đó không hề dịu dàng đắp kín cả mặt Lộ Nghiên, rồi quay người bước đi.
Lộ Nghiên nghe thấy tiếng đóng cửa liền
lập tức vọt tới phòng tắm, đầu tóc trong gương rối hết lên, quần áo
không gọn gàng, son môi lem bốn phía, chiếc môi sưng lên, sắc mặt hồng
lên, tổng thể nhìn thì cô đang mang dáng vẻ của một oán phụ với dục vọng bất mãn. Lộ Nghiên gần như muốn giết chính mình, mình đúng là hủ bại
rồi, cô vô cùng hối hận. Tên sắc lang Trần Mặc Đông này, Lộ Nghiên sẽ
nguyền rủa anh ta một trăm lần. Cô nghiêng đầu nhìn thấy chiếc khăn tay
dính son môi bên cạnh, chắc là Trần Mặc Đông vừa mới dùng, xem ra không
có trò hay rồi, Lộ Nghiên hậm hực tắm rửa.
Cuối cùng đã chịu được đến lúc đổi ca,
như thường lệ, Lộ Nghiên đi trên đường lớn, nhìn bầu trời, hoạt động cổ
một chút, sau đó chầm chậm bước đi.
Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lộ Nghiên
phát hiện mình đã đến quán cháo trước kia ăn cùng Trần Mặc Đông, vì thế
cô bước vào gọi một bát cháo.
Cháo ở quán này do chủ quán tự nghĩ ra
cách làm, tuy nguyên liệu làm đều là những thứ phổ biến, nhưng hương vị
thật tuyệt hảo. Lần trước Lộ Nghiên ăn cháo ngọt, lần này cô gọi cháo
mặn. Có vẻ đó là món cháo lần trước Trần mặc Đông chọn, độ mặn vừa phải, sợi thịt gà rất nhỏ, gần như tan vào trong cháo. Trong cháo còn có cà
rốt, dưa chuột, rau tươi được xay nhỏ, tuy đều là đồ giòn nhưng vì được
xay nhỏ nên khẩu vị không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn thêm mùi thanh mát
của rau dưa.
Nhìn thấy chủ quán, Lộ Nghiên và chủ quán nói chuyện phiếm vài câu, chủ quán hỏi Trần Mặc Đông sao không tới, Lộ
Nghiên chỉ nói anh bận việc, vì thế bà chủ quán còn nhiệt tình gói lại
một hộp cháo, cuối cùng ngay cả cháo của Lộ Nghiên cũng không phải trả
tiền, làm Lộ Nghiên không biết phải làm thế nào mới đúng.
Lộ Nghiên cầm túi cháo trong tay, tự vấn
rốt cuộc có nên đưa cho anh không, trong đầu cô tưởng tượng ra phản ứng
và những gì Trần Mặc Đông sẽ nói khi nhìn thấy cô. Nghĩ đến mình tối
qua, Lộ Nghiên căn bản không có dũng khí để xuất hiện trước mặt anh. Lộ
Nghiên tìm rất nhiều lý do để đi vào, ví dụ như anh ấy làm việc vất vả,
có công sức đóng góp cho tăng trưởng của GDP, CPI…, nhưng sau cùng những lý do ấy đều bị chính cô phủ định.
Cuối cùng Lộ Nghiên quyết định sẽ để cháo ở một nơi công cộng, rồi sẽ để lại một mảnh giấy, như vậy có thể tránh
khỏi sự ngượng nghịu xấu hổ. Thật ra hôm nay suýt chút Lộ Nghiên đã chạm mặt Trần Mặc Đông, nhưng khi vừa nhìn thấy Trần Mặc Đông cô đã nhanh
chóng chuyển hướng đi khác, thành công tránh mặt Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên bước vào Hyatt cùng lúc với Lâm Hướng, cô quay đầu, nhưng đã quá muộn.
“Không phải em hết giờ làm rồi sao, sao lại quay lại thế?”
“Em có chút chuyện.”
“Cháo trong tay em là sao vậy?”
“Đây là cháo chủ quán gửi cho Trần Mặc
Đông, anh tiện thì đưa cho anh ấy nhé.” Lộ Nghiên đưa cháo cho Lâm
hướng. Cô biết mình không giỏi kiếm cớ, vậy nên cứ thật thà nói thật vẫn hơn.
“Sao lại không có phần của anh, em bất công quá đấy.”
“…” Lộ Nghiên không muốn giải thích.
“Mặc Đông vừa rồi uống hơi nhiều, đã về phòng rồi, em tự mình đưa cho cậu ấy đi.” Vẻ mặt Lâm Hướng mờ ám.
“Thẩm Tiếu!” Lộ Nghiên hướng về phía sau lưng Lâm Hướn