
tinh, chứ em
làm gì hẹp hòi đến vậy.” Lộ Nghiên trốn tránh ánh mắt của anh. Nếu có
thể, cô rất muốn xoay người chạy trốn.
“Không phải người ta vẫn nói sau khi uống rượu thì rất thật lòng sao?”
“Em chưa từng nói những lời như vậy.”
“Nói rồi còn không thừa nhận.” Trần Mặc Đông cố tình trêu chọc Lộ Nghiên.
“Có anh nói ấy. Em còn nhớ sau khi anh
say rượu còn nói yêu em nữa cơ.” Thực ra Lộ Nghiên mới từng một lần thấy Trần Mặc Đông say rượu, đó là buổi tối hôm họ tổ chức tiệc cưới. Buổi
tối hôm đó, Trần Mặc Đông say rượu ôm Lộ Nghiên vào lòng, không ngừng
gọi “Nghiên Nghiên”, Lộ Nghiên cảm thấy khi đó trong mắt anh không phải
là hình ảnh của cô, mà là sự việc khác, một chuyện khiến anh đau lòng
tưởng nhớ.
“Xem ra sau khi uống rượu quả là sẽ nói thật lòng.”
“Anh điên rồi.”
Trần Mặc Đông không buông Lộ Nghiên, đặt
cô dưới thân mình. Lộ Nghiên muốn giơ tay đánh vào ngực Trần Mặc Đông
nhưng biết sẽ động phải vết thương nên ngoan ngoãn hạ tay. Hai người
chầm chậm đi vào khúc nhạc, có lẽ thời gian lâu không bên nhau nên cả
hai người đều rất nhung nhớ. Sau đó, Lộ Nghiên không biết thế nào mình
lại xoay người nằm trên Trần Mặc Đông, công phu này của cô đều là do
Trần Mặc Đông dạy. Lộ Nghiên nhìn Trần Mặc Đông không những không xúc
động mê tình mà còn mỉm cười nhìn cô càng khiến cô tức giận.
Lộ Nghiên nằm bò trên người Trần Mặc Đông không chịu động đậy, Trần Mặc Đông đành phải lấy lại thế chủ động. Trần Mặc Đông thử mấy phương pháp mà trước đây Lộ Nghiên không bao giờ đồng ý làm, nhưng lần này cô không những không phản đối mà còn vô cùng phối
hợp, nhiệt tình hưởng ứng.
Lúc hai người tỉnh lại, mặt trời đã lên
cao. Lộ Nghiên không chịu được ánh mắt như cười như không của Trần Mặc
Đông. Nghĩ lại cơn kích tình vừa nãy quả thực khiến cô xấu hổ, cô úp mặt lên gối, bất kể Trần Mặc Đông gọi thế nào cô cũng không chịu ngẩng đầu.
“Mau dậy đi, ngạt thở thì làm sao? Anh thề không nhìn em nữa.”
“Vậy anh dậy trước đi.”
“Lộ Nghiên, anh nói cho em biết, em mau dậy cho anh, nếu không anh sẽ không khách khí đâu.”
“…”
“Đã là vợ chồng lâu như vậy, em còn xấu
hổ gì nữa.” Trần Mặc Đông vừa nới vừa nhấc cả người Lộ Nghiên dậy. Lộ
Nghiên bị nhấc bổng khỏi giường, chỉ biết giấu mặt vào trong ngực Trần
Mặc Đông.
“Em cũng có lúc đáng yêu như thế này sao?”
Lộ Nghiên hung hăng đánh Trần Mặc Đông một cái coi như câu trả lời.
“Chiều nay về nhà cùng anh.”
“Không muốn về.”
“Không được.”
“Em nói được là được.”
“Ở đây không có việc của em.”
“Không có việc mà có lương là được.”
Chiều tối ngày hôm đó, Trần Mặc Đông vẫn
một mình quay lại Bắc Kinh. Lộ Nghiên biết cuối cùng Trần Mặc Đông vẫn
rất tức giận. Lộ Nghiên hiểu nguyên nhân anh tức giận, nhưng cô không
cách nào thuyết phục được mình quay trở lại.
Với những chuyện sau bữa tiệc rượu hôm
trước, Lộ Nghiên thực sự không còn nhớ chút gì, nhưng có thể biến kiểu
đàn ông như Trần Mặc Đông thay đổi thái độ sau một đêm nhất định có
chuyện đã thực sự chạm tới đáy lòng anh. Đàn ông thực sự cũng cần sự
quan tâm. Nhưng Lộ Nghiên trước kia chưa từng nói một câu mềm mại yếu
lòng, cô chưa từng nói quan tâm, cũng chưa từng nói ghen, thậm chí cũng
không nghe lời giải thích của Trần Mặc Đông. Có lẽ sau tiệc rượu, cô đã
thực sự nói ra những gì mình nghĩ. Cô cảm thấy may mắn vì trong cơn say, mình có thể nói ra những lời mà bình thường không có cơ hội để nói. Quả thực những lời nói đó đã khiến mối quan hệ giữa cô và Trần Mặc Đông trở nên dịu đi.
Tuy vậy cô vẫn rất để ý, có lẽ cô có thể
chắc chắn Trần Mặc Đông yêu cô, sẽ không rời xa cô, nhưng cô vẫn để tâm
đến quá khứ của anh. Đó là bệnh chung của phụ nữ, một khi đã yêu sẽ trở
nên tham lam, Lộ Nghiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ xa cách có thể khiến
cô thoải mái một chút, vì cô bỗng cảm thấy rất sợ sẽ nhìn thấy hai người đó đồng thời xuất hiện, cho dù hiện tại hai người đó chỉ dừng ở mức
quan hệ công việc. Cô không nghĩ được phương pháp gì để “báo thù” nên
chỉ nghĩ tới cách kiềm chế chính mình. Khi thật sự gặp phải cảnh đó,
trong lòng Lộ Nghiên rối bời nhưng cuối cùng cô vẫn không vượt qua được
thói quen của chính mình, giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ chào hỏi lịch sự. Nếu cứ như vậy thì đến một ngày sự lạnh lùng của cô sẽ chôn
vùi cuộc sống của chính cô.
Tối hôm đó, Lộ Nghiên dọn đồ về lại khu
nhà ở của nhân viên. Cô lớn tuổi nhất trong bốn cô gái ở cùng. Mấy cô
gái ngồi quanh nồi lẩu vừa ăn vừa trò chuyện.
“Tối qua Trần tổng rời đi sớm, nghe nói
còn ôm một cô gái đi cùng.” Vô tình chủ đề bàn luận lại là bữa tiệc tối
qua, Lộ Nghiên chỉ biết cúi đầu ăn lẩu.
“Mọi người nói xem Trần tổng đã kết hôn chưa?”
“Chắc là chưa đâu, nếu không sao có thể ôm cô gái đó như vậy?”
“Haiz, đàn ông kết hôn rồi cũng vẫn có thể ôm người phụ nữ khác đấy.”
Ba người nói chuyện, mỗi người một câu thêm vào đến mức Lộ Nghiên chỉ biết im lặng, không nói được gì.
“Lộ Lộ, cậu không phải được điều từ Bắc Kinh đến sao? Chắc cậu phải biết Trần tổng kết hôn hay chưa chứ?”
“Mau ăn đi, chín hết rồi này.” Lộ Nghiên chuyển chủ đề.
“