Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329065

Bình chọn: 7.00/10/906 lượt.

ởng rằng Trần Phong đã sớm bỏ lỡ nhiều năm rồi, chỉ là chuyện xảy ra khác, trong sách lại ghi chép khác, khi hắn bỗng nhiên xuất hiện, lại giống như một đóa hoa ngượng ngùng, nở rộ trong góc tường.

Đúng 5 giờ sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức làm Trần Mặc tỉnh giấc, anh nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, bên tai nghe được tiếng bước chân rất nhỏ.

Sớm như vậy, là ai chứ? Trần Mặc thuận lợi tìm được cho mình một lý do để rời giường >”

Cha Miêu nhìn thấy Trần Mặc thì rất vui mừng, hai người đàn ông hướng nhau nói A! Thật sớm!. Cha Miêu đắc ý chỉ vào cửa phòng Miêu Uyển oán trách, thật là lười chết rồi, không ai gọi là cứ thế nằm đến giờ cơm trưa thôi! Cha Miêu đặt nồi lên bếp, bắt lửa, rồi đổ chất lỏng như tuyết vào trong nồi quấy đều lên, trong không khí tràn ngập hương vị trong veo, thơm phức của sữa đậu nành. Cha Miêu đem sữa đậu nành nấu xong múc một chén cho Trần Mặc, sau đó còn nhiệt tình mời Trần Mặc cùng đi công viên rèn luyện thân thể, vì vậy hai người đàn ông ngủ sớm dậy sớm sóng vai đi ra cửa để rèn luyện cơ thể thêm khỏe mạnh =))~

Bình minh đã ló rạng, trên đường chân trời còn sót lại một chút lạnh lẽo, trong công viên cũng đã có nhiều người tụ họp lại rồi. Sương mù buổi sớm giống như đèn đường màu vỏ quýt, trôi nổi trong không khí, ẩm ướt, mang hương vị mát mẻ, tươi mới, đó chính là buổi sớm ở Giang Nam.

Cha Miêu hiển nhiên là được mọi người yêu mến, cách thật xa đã có người chào hỏi: “Lão Miêu à, tiểu tử này là ai thế?” Miêu Giang vẻ mặt tươi cười trả lời: “Là con rể của tôi!” Trong lòng Trần Mặc vô cùng chấn động, bị đả kích, anh đứng ngẩn ra vẻ mặt không thay đổi. Đợi đến tiếng “con rể” lần thứ ba rót vào lỗ tai, Trần Mặc mới yên tâm thoải mái gánh chịu hư danh này, sống lưng tự nhiên cũng thẳng hơn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Miêu Giang cùng mọi người đánh Thái Cực trước hòn giả sơn, Trần Mặc có thói quen chạy bộ, liền hòa vào dòng người đang chạy quanh công viên. Sau khi chạy được mấy vòng, sắc trời từ từ sáng lên, trên đường chạy càng ngày càng có thêm nhiều người, Trần Mặc rốt cuộc chấp nhận dừng lại, trở lại quảng trường tìm cha Miêu. Âm nhạc chậm rãi, ôn nhu, mọi người đang luyện Thái Cực Kiếm, Trần Mặc vội vã nhìn xung quanh một lượt, ngạc nhiên, ở lòng lòng mắng một tiếng: Mẹ kiếp, thì ra là Thái Cực có sở trường là luyện kiếm, loại kiếm đó tương tự như Đường Kiếm, mũi kiếm hơi chếch mềm mại,Trường Kiếm tám sào thời nhà Hán của anh cũng sánh không kịp. [Su: Ôi..2 tháng lương của anh =))'>

Trần Mặc trong lòng vô cùng buồn bực!

Miêu Giang tâm tình rất tốt, tai thính mắt tinh, liếc mắt liền thấy Trần Mặc đang đứng ở gần đó thì ngoắc tay gọi anh qua bên này. Mọi người xung quanh cũng thu kiếm, tay cầm kiếm Tam Đường Hội Thẩm, Trần Mặc mặt không biến sắc mà cảnh giác.

“Tôi đây có kiếm tốt là do con rể tặng đó.” Miêu Giang xoa xoa kiếm đắc ý nói.

Ừ, thật tốt, mọi người sờ sờ vỏ kiếm lại nhìn minh văn, xuýt xoa: “Kiếm này chắc không ít tiền đâu à!”

Cũng không tồi, cũng không tồi, Trần Mặc trả lời qua loa.

Ai nha! Đáng tiếc đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng kiếm này mà luyện công thì tốn sức lắm nha! Rốt cuộc có người lắc đầu, Trần Mặc cố nén quay đầu đi để không trừng mắt với người nọ. Miêu Giang chẳng hề bận tâm đến ý kiến phản bác kia: “Làm sao không thể luyện được chứ, tôi vừa rồi chính là dùng kiếm này để luyện Thái Cực, bộ tôi đánh không tốt hay sao chứ?” Trần Mặc nhất thời trong lòng thả lòng, yên tâm, quyết định trở về nhất định phải mua tặng cha Miêu một thanh Thái Cực Kiếm chính tông.

Còn thanh kiếm này.... Chẳng phải còn nghe nói nó có thể giữ nhà, tránh tà hay sao?

Miêu Giang luyện kiếm xong thuận đường dẫn Trần Mặc đi mua thức ăn, vừa vào chợ, từ cửa lớn cha Miêu đã bắt đầu hỏi anh từng cái một, gà có ăn được không? Cá có ăn được không? Sườn heo có ăn được không?? Trần Mặc đáp lời, đáp lời, lại đáp lời chợt phát hiện có gì đó không đúng, sao lại hỏi anh một liền mua một chứ? Trần Mặc hoàn toàn tỉnh ngộ đưa tay giữ Miêu cha lại: “Cái này con không ăn.”

Miêu ba lắc lắc con gà trong tay lộ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Thế nào, con không ăn được sao? Aiz, tiếc quá, chú thấy ở đây là ngon nhất đấy, chú mua nhiều rồi, ở đây hoàn toàn khác so với những hàng khác.” Ông chủ hàng đậu hũ cũng phụ họa thêm: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó, đậu hũ nhà chúng tôi đều là chọn từng khối một, một chút mốc cũng không, tự mình mài đậu hũ, tự mình dùng nước chát, đúng rồi, cậu là người ở đâu?”

Miêu Giang nói: “Tây An.”

Ông chủ hàng đậu hũ lắc đầu thương tiếc nói: “Thành phố lớn gì đó, nhìn liền thấy tốt, cậu không ăn được sao?”

“Hay là, nếm thử một chút?” Miêu Giang cùng ông chủ hàng đậu hũ đồng loạt dùng ánh mắt sáng long lanh chờ mong nhìn anh.

Trần Mặc nhìn xung quanh một chút, chấp nhận đầu hàng nói không sao, con cái gì cũng có thể ăn được.

Túi lớn túi nhỏ, hai tay Trần Mặc dần dần bị chiếm hết, Miêu Giang hài lòng đi xung quanh anh một vòng, giống như một người lãnh đạo đang xem xét công việc, rất vui vẻ nói cũng không sai biệt lắm, Trần Mặc nghe thiếu chút nữa vì căng th


XtGem Forum catalog