
hết sức lực, cô mê mang mở mắt ra, trước mặt là một ánh mắt trong suốt, sáng ngời như ánh mặt trời mang theo chút gì đó lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp.
Cuối cùng Trần Mặc cũng không thăm dò nữa, dùng đầu lưỡi mở đôi môi của cô, thân mật tiến vào, cố gắng kiềm chế khiêu khích, cực kỳ cẩn thận dụ dỗ, Miêu Uyển run rẩy nghênh đón anh tiến vào, giật mình khi đầu lưỡi của mình chạm vào của anh, cảm nhận được sự khẩn trương khi anh ôm eo của cô.
A. . . . . . Miêu Uyển cúi đầu rên rỉ, ngón tay nắm chặt góc áo của Trần Mặc.
Hôn môi là như thế nào? Khi nào thì mới đủ? Vì sao khi môi chạm môi lại có cảm giác say lòng không khống chế được?
Chẳng lẽ là, là thế này sao?
Trần Mặc chợt phát hiện anh tìm không được đáp án, tất cả cảm giác đều biến mất, chỉ có xúc cảm là rõ ràng nhất, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác hai đầu lưỡi trêu chọc nhau, nhưng như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì nữa, thế nào mới được xem là đủ?
Anh lại tiếp tục xâm nhập, thay đổi góc độ, độ mạnh yếu cũng trở nên khác biệt, ở trong miệng đối phương do dự, lúc dịu dàng lúc thô bạo. Anh dùng sức mút lấy đầu lưỡi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi của anh cũng lướt qua khắp khoang miệng của cô. Miêu Uyển giãy giụa trong lồng ngực anh, dường như đang cố gắng đẩy anh ra, nhưng ngón tay lại níu càng lúc càng chặt hơn, rốt cục cũng phát ra tiếng rên rỉ.
Trần Mặc dừng lại, nhìn thấy Miêu Uyển mở to hai mắt đang mờ mịt, trong đôi mắt không nhìn thấy tiêu cự, miệng hé ra thở dốc, thân thể nhỏ bé mềm mại trong lòng anh run rẩy, giống như một chú thỏ bị sợ hãi, ánh mắt ướt sũng, lộ ra vẻ mê mang ngượng ngùng.
Trần Mặc nhẹ nhàng dán cái trán của mình vào trán cô, ôm cô vào lòng, nhiệt độ cơ thể và tiếng hô hấp lại quấn lấy nhau.
Bỗng nhiên Miêu Uyển bừng tỉnh, giật giật áo của Trần Mặc nói: "Trần Mặc, anh thích em à?!"
Trần Mặc nói: "Đương nhiên."
"Vậy em là bạn gái của anh phải không?!"
"''Đúng vậy!" Trần Mặc cười khổ, bây giờ mới hỏi vấn đề này hình như hơi muộn?
Miêu Uyển cúi đầu sững sờ, một lát sau, yếu ớt nói: "Trần Mặc, vậy từ nay về sau anh gọi em là Miêu Miêu được rồi!"
Trần Mặc gật gật đầu, cúi đầu gọi thử một tiếng, đột nhiên có cảm giác hình như mình nuôi mèo?
Ôm một con thỏ lớn đi trên đường cái, nhìn thì thấy rất thích nhưng thực tế thì con thỏ kia rất nặng, tuy vậy nhưng Miêu Uyển nhất quyết không chịu để cho Trần Mặc ôm giúp cô, bởi vì nếu Trần Mặc ôm con thỏ, vậy thì ai ôm cô. Miêu Uyển nhìn tay Trần Mặc khoác trên vai mình, cười như thể đang đón gió xuân về.
Vì đã đồng ý sẽ mua cho Mạt Mạt một cái bánh ngọt làm quà cám ơn, cho nên sau khi ra khỏi công viên trò chơi liền đi đến Đại Bì Viện, nơi đây rất nổi tiếng, phải xếp hàng rất lâu. Miêu Uyển ôm con thỏ cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm, thời gian nhanh chóng lướt qua . Bánh ngọt được đưa ra, vừa nóng lại vừa thơm, giống như một trái tim đang yêu tràn đầy nhiệt huyết. Cơm chiều cũng ăn luôn ở Đại Bì Viện, món ăn ở đây được nấu bằng nồi đất, nổi tiếng nhất là đuôi trâu tiềm thuốc bắc, món này được nấu nhừ mà không nát.
Trần Mặc phát hiện Miêu Uyển rất dễ nuôi, lượng cơm ăn cỡ hai con mèo ( Di: ý ảnh là 2 chén -,-), anh còn đang lo lắng ăn như vậy sẽ không no, nhưng khi quay đầu nhìn những cô gái ngồi mấy bàn cạnh đó chỉ ăn được cỡ một con mèo hoặc nửa chén, thì anh cảm thấy bình thường trở lại. Ưu điểm lớn nhất của Miêu Uyển chính là không kén ăn không so đo, Trần Mặc nhớ trong đội của hắn có một người đang hẹn hò, nghe nói cô bạn gái của cậu ta chỉ thích ăn cao lương mĩ vị, khiến cho tiểu tử này toàn phải chạy đi vay tiền mọi người xung quanh. Trần Mặc nghĩ như vậy, trong lòng có chút không nỡ, đưa tay lên vuốt ve mặt Miêu Uyển, hỏi: "Còn muốn ăn gì không?"
Miêu Uyển ngẩng đầu cười meo meo: "Em no rồi!"
"Vậy à? " Trần Mặc thất vọng: "Anh biết ở gần đây có một tiệm thịt nướng khá ngon."
"Vậy. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Miêu Uyển ôm bụng trịnh trọng nói: "Em vừa mới sắp xếp lại, phát hiện trong dạ dày vẫn còn chỗ chứa, giống như bọt biển ý, chen qua chen lại một hồi là có chỗ liền."
Trần Mặc nhìn cô cười, thanh toán tiền, tiện tay xách con thỏ lên, không ngờ Miêu Uyển hùng hổ bước lên giật lại, Trần Mặc kinh ngạc, anh đâu có ý định tranh giành nó với cô.
Mùi thịt sẽ không sợ ngõ nhỏ và sâu, cho nên quán thịt nướng nằm chen chúc trong con ngõ vừa tối vừa hẹp. Miêu Uyển nhìn con thỏ bông trắng bóng do dự, Trần Mặc đứng ở đầu ngõ cười cô: nơi đây hơi bẩn.
Miêu Uyển ngẩng đầu muốn nói, Trần Mặc đã nhanh chóng cướp lời:’’Thịt này ăn rất ngon đó!’’ Miêu Uyển nhíu mày, cố gắng đấu tranh tư tưởng.
Trần Mặc xoa tóc cô cười không ngừng, cuối cùng nói: "Anh vào mua rồi mang ra cho em ăn!"
Miêu Uyển cắn cắn khóe miệng nhìn bóng lưng Trần Mặc biến mất trong ngõ sâu. Thật là tốt! Giống như mối tình đầu vậy.
Hai tay Miêu Uyển đều ôm thỏ, nhìn thấy thịt đưa đến cũng chỉ có thể há mồm, thịt nướng này khá non, ướp rất vừa miệng, mùi tanh của thịt dê cũng không thấy. Trần Mặc quên hỏi khẩu vị của Miêu Uyển đành mua một bó thịt dê to, rồi hai người đứng ở