Old school Easter eggs.
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

mắt mê mẩn mờ mịt có chút ủy khuất, điều này làm anh nhớ tới lời cô vừa nói nhỏ bên tai anh "Em thích anh, anh có biết không? Anh thật là ngốc..." Cô nói, Trần Mặc, anh có thích em hay không?

Trần Mặc nghĩ mình chắc là làm không được tốt, bằng không, cũng không đến mức làm cho con gái người ta khó nghĩ như vậy. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên nhiệt huyết muốn đi đến gần hôn cô, lại cảm thấy trường hợp bây giờ, dường như thật sự có chút ý đồ bất lương, vì thế lời dạy bảo của đội trưởng Hạ Minh Lãng vang lên bên tai anh.

"Lễ giáng sinh em có rãnh không?" Trần Mặc hỏi.

"Noel hả..." Đôi mắt Miêu Uyển sáng lên, lại thốt nhiên tối sầm xuống "Không có rảnh."

Ngày lễ ngày tết là lúc ngành dịch vụ bận nhất.

"Anh muốn mời em đi chơi sao?"

Trần Mặc gật đầu "Em muốn đi đâu?"

Miêu Uyển nhướng mắt nở nụ cười, xem ra, anh thật say rồi... Thật thông suốt, Miêu Uyển quyết định lần sau bỏ nửa ly rượu brandy vào.

"Khi nào đi? Noel khẳng định là không rảnh, nhưng mà trước noel em có thể xin nghỉ phép..." Cõi lòng Miêu Uyển đầy chờ mong nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc cảm thấy vui mừng, giọng nói càng dịu dàng "Khi nào cũng được."

"Vậy... Vậy thì ngày mai đi." Rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp thắng truy kích, thừa dịp soái ca mềm lòng thì bắt hắn. Miêu Uyển hơi chột dạ "Cái này, cái này, càng về sau em càng bận..."

Trận Mặc tính qua thời gian trực ban, đáp ứng kiên quyết.

"Anh đi trước, ngày mai đến đón em." Trần Mặc nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, lại không có ý đồng không lương thiện, vừa rồi đi ra ngoài, ánh mắt Thành Huy nhìn anh hơi gian, trở về muộn quái, anh lo ngay cả cả lính gác cửa cũng sẽ nhìn anh bằng một ý vị thâm trường.

Nhưng mà, nhưng mà Trần Mặc... Khi nào thì mày bắt đầu quan tâm đến ánh mắt lính gác chứ?

Quả nhiên là sa đọa, Trần Mặc ngửa mặt lên trời thở dài.

Vì thế Miêu Uyển vội vàng đi theo phía sau nói muốn tiễn anh, nhưng vừa mở cửa ra, một trận gió tuyết thổi thẳng vào, Miêu Uyển bị lạnh co rụt lại, trôn sau cánh cửa, lạnh run rẩy.

"Đề em tìm một cái ô cho anh."

"Không cần, anh chạy về liền là được rồi." Tay Trần Mặc cản cô lại, lúc rút tay về, bàn tay xoa xoa trên tóc cô.

Thân mình Miêu Uyển run lẩy bẩy, cũng không biết có phải đông lạnh không, cô nhìn bóng lưng màu xanh lá cây đậm của Trần Mặc chạy đi trong gió rét, hạnh phúc vuốt ve môi, cảm thấy xã hội này thật rất hài hòa nha.... Tuyết rơi một đêm, buổi sáng Miêu Uyển nhìn thấy toàn bộ thành phố Tây An đều màu trắng, ghé trên cửa sổ nheo mắt nói thầm "Nhìn tuyết rơi không tốn tiền."

Lúc sáng sớm, tuyết ngừng rơi, trên bầu trời không có một áng mây, xanh trong, bầu trời thành cổ vĩnh viễn đều có màu lót xanh biếc như vậy, Miêu Uyển rất ít khi để ý thời tiết buổi sáng, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, hơi thở phả trên cửa sổ tạo thành một màn sương đọng, cô vươn ngón trỏ vẽ nên một nụ cười mỉm.

Trần Mặc tới rất sớm, đại khái là do thói quen, cũng may Miêu Uyển thức dậy cũng sớm, vì thế, may là cô không để người ta thấy mình còn bộ dạng ngái ngủ. Vốn muốn trang điểm, nhưng nghĩ lúc trước Trần Mặc nói cô để mặt mộc rất đẹp, cho nên chỉ thoa má hồng, dùng son nước thoa một lớp, lần đầu ra ngoài hẹn hò, vẫn nên bảo thủ một chút, Miêu Uyển ẩn giấu một chút tâm tư cho bản thân.

Trần Mặc mặc thường phục, mới đầu Miêu Uyển nhìn thấy có chút thất vọng, bất quá đi chơi ăn mặc chói mắt cũng không tốt. Chỉ có thể điều chỉnh tâm lý theo góc độ đi thưởng thức, từ từ, lại nhìn thấy có chút đẹp trai, đàn ông chân dài vai rộng mặc gì cũng đẹp, ngay cả áo khoác trên người anh cũng mặc đẹp hơn người khác. Miêu Uyển lui một bước nhìn lưng Trần Mặc, lại cảm thấy dường như thân hình này không mặc gì cũng không thành vấn đề, còn có khí thế, lưng Trần Mặc luôn luôn thẳng như vậy, động tác không nóng vội, người ta nhìn vào thấy yên tâm vô cùng.

Miêu Uyển thở dài một hơi, cảm thấy thật vừa lòng với ánh mắt mình.

10h khu vui chơi mở cửa, Trần Mặc dẫn Miêu Uyển đi ăn sáng trước, đúng vậy, thở dài, khu vui chơi....

Miêu Uyên suy nghĩ cả đêm, suy xét hôm nay muốn đi đâu chơi, Trần Mặc ngốc thường thuận theo cô, không chừng anh cũng sẽ không phí sức suy nghĩ, tám chín phần là đến lúc đó chỉ nói một câu: Em muốn đi đâu?

Miêu Uyển quyết định cô nên suy nghĩ trước cho tốt.

Nhưng mà đi đâu đây?

Dạo này, ngay cả KTV cũng là nơi khu đèn đỏ, còn có địa phương gì thuần khiết chứ? Hôm nay trời rất lạnh, cũng thể đi dạo thành cổ được. Miêu Uyển càng nghĩ, nhớ lại lúc cô còn vị thành niên, cùng với cậu bạn học hẹn hò đều đi đâu, rốt cuộc làm cô nghĩ đến một nơi thuần khiết giành cho người từ 8 tuổi đến 80 tuổi đó là: Khu vui chơi.

Quả nhiên, lúc cô nói ba chữ kia, khóe miệng Trần Mặc giật giật, Miêu Uyển vốn mong chờ hi vọng Trần Mặc sẽ không thích cái nơi quá ngây thơ này, không nghĩ tới Trần Mặc chỉ nói với cô 1 chữ "được". Miêu Uyển rầu rĩ thở dài một hơi, cảm thấy đứa bé này tính tình quá tốt, tốt đến mức khiến bọn họ không thể suy tàn.

Dọc theo đường đi, Miêu Uyển vốn định ngồi xe công cộng, chen tới chen lui cũng là tình thú, nhưng Trần Mặc liền giơ tay ch