
au vội vàng khoác áo rời giường, Miêu Giang chạy theo hỏi, bà định làm gì thế? Hà Nguyệt Địch cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nói, tôi phải viết một lá thư cho tên tiểu tử Trần Mặc kia.
Đêm hôn đó, Trần Mặc phải ở lại làm thêm một số việc nên về hơi trễ, anh về đến nhà thì Miêu Uyển đã ngủ rồi, trên mặt cô đều là nước, tay vẫn ôm chặt lấy con thỏ tai dài, Trần Mặc đứng bên cạnh nhìn cô một lát, khom lưng bế cô về giường.
Dường như, chỉ có trong đêm khuya yên tĩnh, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, Trần Mặc mới có thể thừa nhận, thật ra, anh cũng có lúc sợ hãi.
Miêu Uyển đã ngủ say, một cánh tay khoác lên ngực của anh, vì một lần mất đi mà sợ hãi, sợ sẽ mất đi một lần nữa, chỉ có người có hai bàn tay trắng mới không sợ mất đi, cho đến bây giờ, anh luôn là người khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trần Mặc từ từ xoay người, ôm Miêu Uyển vào trong ngực.
Đây là mối tình đầu của anh!
Cho dù lúc vừa mới bắt đầu, hết lần này đến lần khác anh đều không để ý đến, từng có oán hận, cũng từng có chia tay, nhưng mà, đây là người con gái đầu tiên cũng là cuối cùng trong cuộc đời của anh.
Người vợ duy nhất của anh!
Trần Mặc vẫn dậy sớm để trở về đội, Miêu Uyển vươn tay kéo kéo gấu áo của anh, đôi mắt lóe sáng dưới ánh trăng nhàn nhạt, Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Uyển, cúi người hôn lên má cô: Anh sẽ về nhà ăn cơm tối. Miêu Uyển gật gật đầu, buông áo của anh ra. Trần Mặc cầm tay của Miêu Uyển nói, em không cần phải lo lắng, cũng không cần phải sợ, mẹ của anh sẽ không ăn thịt người, chuyện này anh sẽ tự giải quyết. Miêu Uyển nhích người, hay tay của cô ôm chặt hông Trần Mặc: “Hôm qua em gọi cho mẹ”
“Ừ!” Trần Mặc xiết chặt tay của cô.
“Mẹ nói, em phải sống cho thật tốt, nhưng mà, anh cũng không được để cho mẹ anh ức hiếp em.”
Trần Mặc thở phào một cái: “Đương nhiên rồi.”
Công việc của anh ngày nào cũng như ngày nào, nhưng hôm nay anh không thể tập trung vào công việc được, dù thế nào anh cũng phải trở về nhà, nhưng về rồi, sau đó thì thế nào, anh không có cách nào mở miệng, anh biết chuyện này phải nhanh chóng xử lý, nhưng anh lại không biết làm sao để đối mặt với mẹ của anh, anh thật sự không biết. Nhất định sẽ ầm ĩ, nhất định sẽ cãi vã, Miêu Uyển nói không sai, mẹ của anh nhất định sẽ tức chết.
Thành Huy thấy Trần Mặc ủ rũ còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện cầu hôn, nhịn không được cười nói: “Miêu Uyển nhà cậu còn lo lắng điều gì nữa, ốc cũng đã ăn rồi không phải sao?”
Trần Mặc cười khổ.
Hà Nguyệt Địch chọn mười giờ sáng gọi điện thoại cho Trần Mặc, bà nghĩ, vào giờ đó anh nhất định sẽ rảnh, Trần Mặc rất nhạy bén, vừa nghe là có thể biết được ai gọi tới, lập tức ngồi thẳng lưng, dáng vẻ này còn cung kính gấp trăm ngàn lần dáng vẻ khi anh đối diện với Tổng Đội Trưởng. Hà Nguyệt Định trầm giọng hỏi địa chỉ nhận thư của Trần Mặc. Trần Mặc lập tức đọc địa chỉ cho bà. Hà Nguyệt Địch dừng lại một chút, dường như rất hài lòng với thái độ của anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút, bà nói cô có viết cho cậu một lá thư, trong đó cũng đã viết rõ ý của cô và cha Miêu Miêu, chắc ngày mai là cậu nhận được.
Trần Mặc nắm chặt điện thoại di động: “Dì à, chuyện này…có thể nghe con giải thích….”
“Không cần, cậu đọc thư là được rồi.” Hà Nguyệt Địch cắt ngang lời anh, bà là một bác sĩ, bà thích viết trực tiếp vào sổ khám bệnh, bà không thích tranh cãi cùng bệnh nhân.
Trần Mặc từ từ buông lỏng cây bút trong tay, Thành Huy cảm thấy có gì đó không đúng, kinh ngạc hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Trần Mặc phất tay một cái, ý nói không có gì.
Thật ra, Miêu Uyển là cô bé rất dễ dụ dỗ, trời sinh cá tính giống như đà điểu, sang đến ngày thứ hai phát hiện nguy hiểm không còn cận kề thì tâm trạng của cô cũng tốt lên rất nhiều. Trần Mặc vừa mở cửa chính, Miêu Uyển vội vàng chạy ra đặt một đôi dép trước cửa cho anh, trên tay cô vẫn đang cầm cái xẻng xào rau, Trần Mặc ngơ ngác lo lắng nhìn cô, cẩn thận gọi Miêu Miêu, em…….
Miêu Uyển vung tay một cái, nói anh xem ti vi một lát đi, nửa tiếng nữa có thể ăn cơm rồi. Trần Mặc không đi xem ti vi, anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn Miêu Uyển bận rộn, mỗi người đều có không gian riêng, những lúc như thế này nhìn Miêu Uyển lại càng đáng yêu hơn.
Đêm hôm đó, sau khi hai người triền miên hôn môi, tay Miêu Uyển nắm vạt áo của Trần Mặc, đầu cô gối lên ngực anh rồi ngủ, cô rất thích tư thế này, cô thích lúc ngủ cũng có thể nghe được tiếng tim đập, hơi thở thuần túy và tinh khiết của anh bao quanh cô, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn.
Hà Nguyệt Địch dùng chuyển phát nhanh nên sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai Trần Mặc đã nhận được thư, anh không vội đọc ngay mà đợi đến giờ nghỉ trưa mới đem về ký túc xá để đọc, anh không muốn để bất kỳ ai biết được chuyện này.
Mở ra, trong phong bì chỉ có hai tờ giấy rất mỏng, Trần Mặc hít sâu một hơi, lấy thư ra đặt lên bàn.
Chuyện kết hôn của hai đứa, Miêu Miêu đã nói hết với tôi rồi. Phải nói như thế nào đây, cậu làm cho tôi rất thất vọng, lúc ấy Miêu Miêu dẫn cậu về đây, có thể nói mọi người trong nhà đều đối xử với cậu rất tốt, tôi