Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

oại lệ thôi.

Cô vào nhà vệ sinh cùng Kiều Tiếu, nghe cô ta nói nhỏ: “Lát nữa tớ đi gặp bạn trên mạng, cậu đi cùng tớ nha, đi ăn cơm thôi, tớ mời nhé.”

Hàn Hiểu ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là “Cậu khi nào, khi nào lại có thú vui đó”. Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cô không thể can thiệp vào, chỉ nói: “Cậu đi gặp bạn trên mạng, sao tớ đi theo được.”

Kiều Tiếu năn nỉ: “Giúp tớ đi mà, tớ hồi hộp lắm, nhỡ may gặp người xấu thì sao?”

Hàn Hiểu ngẫm nghĩ thấy không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi, có sao đâu chứ, vả lại ba và mẹ kế buổi trưa không ở nhà, không cần phải xin phép, đi một lát cũng không sao.

Hàn Hiểu thấy lạ, không hiểu Kiều Tiếu đang nghĩ gì. Đi gặp bạn rủ ai chả được, sao cứ nhất định là cô chứ? Nhưng ngẫm lại cô cũng có thể hiểu được một chút. Có lẽ thất bại trước Trác Kiếm đã để lại vết thương sâu trong lòng Kiều Tiếu, cô ta không tin mình luôn bại dưới tay Hàn Hiểu. Cho nên khi cô ta quyết tâm thử sức hút của bản thân, vẫn mong Hàn Hiểu có mặt ở đó. Nếu khi ấy người kia chọn mình, thì vết thương có thể nguôi ngoai đi phần nào.

Hàn Hiểu hiểu tâm lí cô ta, lần đầu tiên đánh giá cao cô gái này. Cô im lặng đi cùng cô ta, mỉm cười nhìn ánh mắt chàng trai kia tỏa sáng nhìn Kiều Tiếu.

Một chuyện không liên quan tới mình như thế, song không hiểu sao lại khiến Hàn Hiểu vui vẻ. Ăn xong về nhà, cô đang định lấy chìa khóa thì cửa bật mở. Hàn Hiểu còn đang ngơ ngác đã bị Trác Kiếm kéo vào nhà, nhìn vẻ mặt anh căng thẳng kích động, cô cũng hoảng theo: “Sao vậy?”

Trác Kiếm nghẹn một lát mới lấy lại giọng bình thường: “Giờ cậu mới về hả trời, dây mạng của tớ! Tớ giống con kiến bò trên chảo nóng á, tìm cả buổi trưa mà vẫn không thấy, ăn không ngon ngủ không yên, nếu cậu không về chắc tớ đi mua cái khác quá.”

Hàn Hiểu vừa bực mình vừa buồn cười, kéo tay anh, lên lầu mở tủ quần áo phòng mình lấy dây mạng ra, nhét vào tay anh: “Cầm đi, tớ không bao giờ cầm giúp cậu nữa đâu, cái đồ không có lập trường gì hết!”

Trác Kiếm cầm dây mạng đứng nhìn cô, chân không nhúc nhích.

Hàn Hiểu tức giận đẩy anh: “Sao? Muốn lấy lắm cơ mà, mau đi lên mạng đi!”

Trác Kiếm cúi đầu nhìn bàn tay cô còn đặt trên người mình, nhẹ nhàng hỏi: “Khi trưa cậu đi đâu vậy? Ăn cơm chưa? Cơm nguội mất rồi, để tớ đi hâm nóng lại.”

Hàn Hiểu vội kêu anh: “Tớ ăn rồi, cậu không cần phải quan tâm, đi lên mạng của cậu đi, dừng lại trước khi ba về là được.”

Trác Kiếm cúi đầu, dừng lại trước cửa phòng: “Ừm, đói bụng quá. Cậu ăn rồi nhưng tớ còn chưa ăn đâu.”

Hàn Hiểu sửng sốt, quay lại chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm.

Lòng cô chợt nhói, không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng vội vã vừa rồi của anh, nói là muốn lấy dây mạng, nhưng càng giống như…

Nếu vậy, không lẽ ngày đó anh bảo cô giữ dây mạng giúp anh chỉ để lấy cớ…

Cô lắc đầu, xua những ý nghĩ đó đi.
Học kì cuối cùng của lớp mười hai, mục đích sống của tất cả học sinh chỉ có một: chuẩn bị chiến đấu thi vào đại học!

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà giữa Hàn Hiểu và Trác Kiếm không phát sinh chuyện xấu nào hết, hai người chung sống hòa thuận tới tận khi thi xong đại học.

Ban đầu nguyện vọng một của Trác Kiếm là muốn học cùng trường với Hàn Hiểu, nhưng vì năng khiếu của anh là vẽ nên sau khi nghe lời khuyên của ba mẹ và Diệp Căng Hoài anh đành điền tên trường khác. Song, trường này ở cùng thành phố với trường của Hàn Hiểu, đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh thỏa hiệp.

Sau khi thi đại học là chuỗi ngày nghỉ ngơi xả láng, hoàn toàn thả lỏng bản thân, nhóm bóng rổ bọn họ cũng tụ tập lại, cứ cách vài ngày lại chơi một lần.

Đến khi còn nửa tháng nữa là khai giảng năm học mới, cả nhóm hẹn nhau chơi bóng lần cuối cùng, bởi sau này mỗi người học một nơi, khó có khi nào gặp mặt đông đủ nữa. Có lẽ “chơi bóng lần cuối cùng” nghe có vẻ tâm trạng quá nên hôm đó mọi người đều chơi hết mình. Mọi người đều biết rằng một khi đã tốt nghiệp phổ thông, cho dù khi đó ai cũng hứa hẹn là “Sau này nghỉ hè nhất định sẽ cùng nhau chơi bóng, không gặp không về” nhưng tương lai đâu ai đoán trước được. Thời gian không đợi ai, nhóm bạn thân thiết đến mức muốn cắt máu ăn thề không lâu nữa thôi có lẽ sẽ mỗi người một ngả, sẽ chia xa, sẽ giận hờn, chẳng còn như ngày xưa nữa.

Lúc chơi bóng hăng say không tránh khỏi va chạm, hiệp hai mới bắt đầu không lâu, Hàn Hiểu một chọi một với Triệu Nam. Trong khi Triệu Nam quay người, không may đụng phải bộ phận nhạy cảm của phái nữ.

Hàn Hiểu thấy máu toàn thân như xông lên não, cô hét một tiếng, vội vàng tránh đi, không ngờ bị mất trọng tâm ngã bịch xuống sàn. Mọi người chạy lại đỡ, chợt một bạn gái hét lên, chỉ thấy chân cô bị rách da, chảy máu rất nhiều trông vô cùng đáng sợ.

Trác Kiếm nắm cổ áo Triệu Nam, giơ nắm đấm: “Mẹ mày, sao lại đẩy cô ấy mạnh như vậy hả? Mày có phải là đàn ông không?”

Triệu Nam bị dọa ngây người, cảm xúc mềm mại trên tay dường như vẫn còn khiến cậu ta ngơ ngác. Cậu ta nghẹn đỏ mặt, thốt lên: “Không phải… tớ, tớ lỡ đụng trúng cô ấy… cái chỗ kia ấy, cô ấy tự ngã, không phải tớ đẩy…”

Và hậu quả của những lời đó là


XtGem Forum catalog