Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328094

Bình chọn: 8.00/10/809 lượt.

u tử này rồi.

Lý Ung bị uy áp đế vương dọa một thân mồ hôi lạnh, đầu càng cúi càng thấp, chỉ mong vị bệ hạ hỉ nộ vô thường này nhanh chóng cho hắn lui xuống.

“Được rồi, ngươi lui xuống di.” Lưu Diên đứng dậy, lại dặn dò một câu:“Nhớ kỹ lời trẫm nói!”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Cửa điện nặng nề một lần nữa đóng kín, trong điện Tuyên Thất trống rỗng chỉ còn một mình vị đế vương trẻ tuổi.

Lưu Diên đứng dậy đi sang phía đông điện, bước qua bình phong gỗ tử đàn khảm ngà voi, dừng bước trước một bức vạn dặm giang sơn đồ, bàn tay nhẹ lướt qua biên giới Nhung Địch, đi qua U Châu, cuối cùng dừng lại ở Thanh Châu, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: “Hoàng thúc a hoàng thúc, cái chết này của ngài thật có ý nghĩa nha! Mười sáu châu của Tây Bắc đều quy phục – đời trước sao ta không phát hiện ra sớm nhỉ?”

Không những thế, hắn còn nhiều lần quan tâm chiếu cố thê tử và đứa con trai độc nhất của lão Vương gia, chiếu cố đến cuối cùng đôi mẫu tử này biến tâm can bảo bối của hắn thành hồng nhan họa thủy như Đát Kỷ, Bao Tự, lấy danh nghĩa Thanh quân trắc giết vào trong cung!

Nhớ đến một đao Ngữ Hàm phải chịu, quanh thân Lưu Diên bao trùm sát ý dày đặc – mặc kệ cuối cùng giang sơn này thuộc về ai, chắc chắn không phải là các ngươi! Các ngươi cứ chờ chết đi!!!

“Công phu của hắn rất tốt?” Liên Ngữ Hàm đi quanh một vòng quan sát nam tử xiêm y mộc mạc kia, quay đầu hỏi tổ phụ.

Đây là võ sư An quốc công tự mình chọn lựa, đương nhiên ông biết rõ người này võ nghệ cao bao nhiêu, cười gật gật đầu: “Không hề kém sư phó của Thẩm gia thúc thúc đâu. Con cứ dụng tâm học đi, nếu kêu một tiếng khổ…” Lão nhân gia híp mắt cười cười, không nói tiếp, chỉ nhìn tiểu tôn nữ.

Lien Ngữ Hàm cau mũi, mất hứng quay đầu đi, không thèm để ý đến tổ phụ xấu xa.

Tâm tình Lý Ung hiện rất phức tạp, tuy rằng gương mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thường thường lướt qua tiểu cô nương nhỏ bé kia.

Phải biết rằng trước đó hắn cho rằng người có thể khiến Thừa Bình đế tâm tâm niệm niệm đương nhiên phải là một thiếu nữ xinh đẹp, tôn quý và yêu kiều. Hắn đã tính toán sẵn, chỉ cần tùy tiện khoa chân múa tay, dạy cho nàng ta đánh ra có dáng vẻ bên ngoài là được, cái khác hắn không cầu gì thêm.

Nhưng hắn không thể ngờ, tiểu cô nương này đúng là rất mỹ lệ, cũng tôn quý yêu kiều, thế nhưng – hình như độ tuổi này quá nhỏ a!!!

Chẳng lẽ… là kim chi ngọc diệp thương hải di châu (*)? Cho nên bệ hạ mới chú ý đến tiểu cô nương này như vậy, thậm chí bởi vì nàng muốn tập võ mà phái mình vượt ngàn dặm xa xôi đến Tô Châu?

(*) Ý nói Ngữ Hàm là con gái lưu lạc dân gian của Lưu Diên

Uhm, khi vị thiên kim này sinh ra thì vị trên long ỷ kia đã mười bốn tuổi, hoàng thất vốn rất thần kỳ, mười bốn tuổi đã… không phải không có khả năng.

Chả trách ngài ấy vô duyên vô cớ phong vị thiên kim này thành Huyện chủ, thực ấp còn nhiều hơn Quận chúa, phong hào vô cùng tốt – Vĩnh Ninh… Vĩnh Ninh… trọn đời an bình. Nguyện vọng này nếu không phải phụ thân dành cho nữ nhi… ai tin a!!!

Trải qua một phen phân tích, Lý Ung triệt để tự bội phục năng lực tư duy logic của chính mình, không hề nghi ngờ kết luận kia. Cho nên, trong những ngày kế tiếp, thái độ của hắn đối với Liên Ngữ Hàm gần như trở thành sùng kính – vị này chính là tiểu chủ nhân nha! Là con gái duy nhất của bệ hạ nha! Là tâm can bảo bối của bệ hạ nha!

Nhất định phải sùng kính!!!

Nhưng Liên Ngữ Hàm không hề phát giác thái độ kỳ quái của vị sư phó này, nàng từ nhỏ lớn lên trong sự ưu ái của mọi người, người dám tỏ thái độ với nàng đều chết hết. Nếu Lý Ung thật sự đối đãi với nàng như đệ tử bình thường, nàng chưa cần làm gì, chắc chắn trước tiên hắn ta sẽ phải hứng chịu lửa giận của phu thê An quốc công!

Liên Ngữ Hàm còn nhỏ tuổi, căn cốt tốt, ngộ tính cực tốt, nhất là tính tình nàng rất quật cường, đã chọn con đường này là phải đi hết. Khi tập võ không thể tránh khỏi bị va đập, thậm chí luyện tập trụ cột đối với một tiểu nữ hài sáu tuổi là quá vất vả, nhưng nàng chưa từng kêu một tiếng mệt.

Lý Ung luôn đeo vẻ mặt nghiêm khắc, trên thực tế không dám nghiêm khắc chút nào. Lúc mới bắt đầu hắn chỉ dạy Liên Ngữ Hàm mấy chiêu hình thức, vừa thấy tiểu cô nương đổ chút mồ hôi đã vội vàng kêu dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng dần dần, thấy được vị ‘tiểu chủ tử’ này tập võ quá nghiêm túc, lại là một mầm non tốt, vì thế cải biến phương thức, bắt đầu dạy dỗ thật sự. Đương nhiên, thái độ vẫn mềm mỏng trước sau như một.

Cứ tiếp diễn như vậy, đảo mắt nửa năm trôi qua, mùa xuân lại đến.

Trong nửa năm này, đại thọ lão tộc trưởng diễn ra vô cùng náo nhiệt, Ngữ Hàm cùng tổ phụ, tổ mẫu ở trong nhà cũ tại Lâm An, không vào Lâm An tổ trạch. Ngày thường hoặc theo tổ phụ đọc sách, hoặc bồi tổ mẫu nói chuyện phiếm, đại đa số thời gian nàng đều dùng để luyện võ.

Mắt thấy mấy ngày nay xuân ý đang nồng, chim oanh hót trên cành liễu xanh biếc, trong lòng Liên Ngữ Hàm có việc rất quan trọng, bắt đầu thúc giục tổ phụ muốn đi du hồ.

An quốc công gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cháu gái, nói du hồ sẽ đi du hồ, liên tục phân phó xuống, toàn bộ hạ nhân tro


XtGem Forum catalog