
phản bác, hắn lại nói thêm một câu: “Dù con có chịu được, nhưng chúng ta sẽ đau lòng!”
Liên Ngữ Hàm sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy, nên một chút cũng không nản lòng, các kỹ năng làm nũng luyện được từ đời trước đều lôi ra, trừ phi An quốc công không đồng ý, không thì nàng nhất quyết không chịu bỏ qua.
An quốc công thương yêu đứa cháu này nhất, chỉ một lát liền đầu hang, lại do dự nói: “Ta sẽ tìm cho con một sự phụ trước, nếu học thấy khổ quá thì lập tức dừng lại, được không?”
Liên Ngữ Hàm gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tổ phụ, võ công của Dung Dư thúc thúc rất tốt, con muốn học cùng sư phụ của thúc ấy.”
An quốc công bật cười, búng trán nàng: “Con con muốn chọn lựa cơ đấy! Sư phụ của Dùng Dư không phải người bình thường có thể gặp được, huống chi là mời đến nhà dạy võ cho con? Nếu con bái sư thành công, vậy thì phải đến ở trong sư môn mà tập luyện, cho đến khi được phép xuất sư mới thôi. Như vậy hai lão nhân chúng ta sẽ phải giao phó với cha mẹ con thế nào đây?”
An quốc công khuyên can mãi mới khiến Liên Ngữ Hàm bỏ đi ý niệm muốn làm sư muội Thẩm Dung Dư, ông lập tức xoay người phân phó thủ hạ đi tìm một võ sư giỏi – tốt nhất phải là nữ.
Lien Ngữ Hàm không quá để ý người dạy mình là nam hay nữ, mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt (*). Tương tự, chỉ cần huấn luyện cho nàng có được một thân công phu thì chính là sư phó tốt.
(*) làm việc không cần chú ý đến quá trình, quan trọng nhất là kết quả.
Không phải nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học võ, sau khi sống lại nàng luôn muốn học được một thân công phu giỏi, dù chỉ là mấy chiêu võ mèo ba chân cũng được, chỉ cần phòng thân là tốt rồi.
Đời trước nàng chịu thiệt ở khía cạnh này, tuy rằng cuối cùng đã chính tay đâm hung thủ, nhưng một đao kia vẫn để lại cho nàng sự thương tổn không thể xóa nhào, đễn nỗi dù sau này được chuyên sủng nhiều năm nàng không thể mang thai được nữa. Đây là lý do khiến nàng không thể trở thành Hoàng hậu, cũng khiến nàng không thể chân chính trở thành một Hoàng quý phi đúng nghĩa.
Nấn ná tại Tô Châu gần nửa tháng, phu thê Thọ Dương Hầu tiêu dao khoái hoạt vô cùng, tất cả các cảnh trí đẹp xung quanh đó họ đều tới du ngoạn. Phu thê An quốc công chỉ ở lại Thẩm gia làm khách vài ngày, sau đó cũng mang theo tiểu tôn nữ đi xung quanh du lãm.
Chẳng qua vì nửa tháng này bên lão tộc trưởng gửi đến mấy phong thư thúc giục, phu thê An quốc công đành vẫy chào tạm biệt Cô Tô thành, tiếp tục xuất phát đi Lâm An. Mà mục đích phu thê Thọ Dương Hầu đi chuyến này chủ yếu là du lãm sơn thủy ôn chuyện cũ, vì vậy chia tay với thông gia ở đây, mang theo Hàn Lâm Việt đi đường bộ tới Dương Châu.
Trước khi chia tay, Thẩm lão thái thái không để ý thân thể gầy yếu, cố ý tiễn Tần lão phu nhân qua Xương Môn (tên cổng thành ở Tô Châu, Trung Quốc). Hai vị lão tỷ muội (chị em lâu năm) cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào khó tả. Mọi người xũng quanh cũng rầu rĩ theo, cùng rơi lệ.
Chỉ có Liên Ngữ Hàm vô tâm vô phế (*), nhìn chằm chằm Thẩm Hi, lập tức đi qua, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, đáng thương hỏi: “Thẩm Hi ca ca, huynh không thích muội phải không?”
(*) không tim không phổi – chỉ người nhẫn tâm hay suy nghĩ đơn giản, không quan tâm đến cảm nhận của người khác
Thẩm Hi nghe hỏi vậy luống cuống tay chân: “Sao, sao có thể? Ta, ta…”
“Ngày đó Diêu cô nương nhận lỗi với muội, huynh có vẻ rất khó chịu.”Liên Ngữ Hàm nhếch môi, lộ ra thần sắc thương tâm nhưng quật cường,“Muội vốn không muốn bắt nàng ấy nhận lỗi, bọn muội vốn không có mâu thuẫn mà.”
Tiểu cô nương xinh xắn như búp bê đứng trước mặt hắn, lộ ra thần sắc khiến người thương tiếc, trong lời nói có chút sắc thái sáng sủa khả ái hoàn toàn khác biệt với Diêu Linh Nhi, cán cân trong lòng Thẩm Hi lập tức trở về thế cân bằng, thậm chí còn hơi nghiêng sang phía Liên Ngữ Hàm: “Ừ, ta biết, là tổ mẫu muốn nàng nhận lỗi, mọi việc không liên quan đến muội.”
Nghe hắn nói vậy, Liên Ngữ Hàm cảm thấy thật thất vọng, đời trước chỉ cần nàng lộ ra thần thái này, dù nàng muốn gì Lưu Diên cũng đồng ý, không ngờ cảm tình giữa Thẩm Hi và Diêu Linh Nhi sâu sắc như vậy, đến lúc này rồi mà thái độ vẫn đoan chính. Nghĩ đến đây, mặt Liên Ngữ Hàm tối sầm, trừng hắn một cái rồi quay ngoắt đi, bước tới chỗ Thẩm Dung Dư.
Đầu Thẩm Hi đầy mờ mịt, sao tiểu cô nương này trở mặt nhanh vậy?
Thẩm Dung Dư sớm nhìn chằm chằm nàng, lúc này thấy nàng đi về phía mình, liền ngồi xuống nhìn thẳng vào nàng, cười híp mắt nói: “Tiểu nha đầu muốn nói gì với Dung Dư thúc thúc nào?”
“…” Liên Ngữ Hàm im lặng một chút, vươn cánh tay trắng nõn, dùng âm thanh trẻ con non nớt nói: “Con nghe nói người tập võ rất coi trọng thiên phú căn cốt, thúc có thể xem hộ con không?”
Thẩm Dung Dư phì cười, cầm lấy cánh tay mềm mềm, giả bộ sờ soạng một chút, chợt không nhịn được nhíu mày nói: “Hắc! Vậy mà thật sự…”, hắn đưa tay thăm dò bả vai tiểu cô nương, thần sắc trịnh trọng hẳn lên, “Để ta xem lại một lần.”
“Tiểu cô nương, con cốt cách thanh kỳ, quả thật là kỳ tài luyện võ vạn người không được một.” Thẩm Dung Dư nghiê