
để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Thế
nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Liên Ngữ Tương trời sinh
không phải mẫu người có thể an phận. Trần thị có lòng tìm cho nàng mối
hôn sự, làm vợ kế cho người trong sạch, chung quy Liên Ngữ Tương đến
tuổi này, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng vừa không thể lấy danh nghĩa
cô nương Liên gia xuất giá, lại không thể làm thiếp, quá ít lựa chọn.
Cuối cùng, Trần thị tìm được một mối tốt. Một phú thương nguyên phối bệnh
chết, chưa có con cái. Phú thương kia mới ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, nho nhã ôn hòa, đôi bên tương xứng. Trần thị mừng lắm, nói rõ với nữ
nhi, vốn tưởng rằng nàng sẽ mừng phát khóc, ai ngờ Liên Ngữ Tương giận
dữ, muốn tìm cái chết, luôn mồm nói “Tôi biết các người chê tôi!”,
“Tôi cũng là con ruột, vì sao muốn đẩy tôi vào chỗ chết!”, “Cạo đầu làm
ni cô còn tốt hơn gả cho một thương nhân làm vợ kế!”
Ầm ĩ đủ kiểu, mà đâu chỉ làm một lần, đáng thương tấm lòng người mẹ, Trần thị thiếu chút nữa tức hộc máu.
Theo suy nghĩ của Liên Ngữ Tương, nàng không nhận ra hai mươi tuổi đã là gái lỡ thì không ai thèm lấy. Đừng nói bây giờ nàng còn là hoàng hoa khuê
nữ, dù là quả phụ, dù có tái giá cũng chẳng phải việc khó khăn. Ai dè
người thân nàng trông cậy vào lại định gả nàng cho một thương nhân trung niên vợ cả mất sớm, đúng là vô cùng nhục nhã!
Nàng
cáu kỉnh, Trần thị bị nàng chọc tức lười để ý đến nàng, chỉ lo chơi đùa
với cháu trai, cháu gái. Liên Ngữ Tương có chút hối hận mình lỡ lời, một lần nữa đóng vai con gái săn sóc, nghe lời, ngoan ngoãn. Dù sao là cốt
nhục mình mang thai mười tháng mang thai sanh ra, Trần thị có thể giận
nàng bao lâu? Nếu nàng không muốn gả thì thôi, trong nhà không thiếu
miếng cơm phần nàng, dù sao không có hộ tịch*, dù nuôi nàng chết già
cũng chẳng phải nộp một đồng thuế. (*hình như bị xóa hồi loan tin LNT
chết)
Bản lĩnh am hiểu lòng người của Liên Ngữ Tương
theo tuổi tác tăng lên càng kín kẽ. Nàng đã dỗ mẫu thân xoay mòng mòng,
phụ thân luôn thiên vị con trai út Tiết di nương sinh, không mấy quan
tâm nàng gả cho người ta hay giữ trong nhà, còn Liên Thành Tiêu từ bé đã sủng ái cô em gái này… Vậy ai khuyến khích Trần thị gả nàng đi?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Tuy rằng Thôi thị dịu dàng ôn hòa nhưng không phải kẻ ngốc. Nàng nhanh
chóng phát hiện tiểu cô đối chọi gay gắt với mình, nhiều lần lựa xương
trong trứng gà. Đầu tiên nàng chỉ cười cho qua, dần dần sau này, nàng
tốt tính đến mấy cũng không nhịn nổi, huống chi Liên Ngữ Tương càng ngày càng quá đáng, trước mặt Trần thị dám gài bẫy nàng!
Mẹ chồng và nàng dâu vốn ở chung không hòa thuận, Trần thị không phải bà
bà hiền từ, lúc nàng mới vào cửa từng chịu bới móc một thời gian. Chỉ là sau này, ba người Nhị phòng bị bắt vào ngục, trùng hợp vào thời điểm đó nàng phát hiện mang thai trưởng tử, nhờ có Liên Tam nhắc nhở, nàng an
an ổn ổn dưỡng thai. Lúc Liên nhị gia, Trần thị và Liên Thành Tiêu được
thả về nhà, tất nhiên vui mừng quá đỗi, Trần thị đối xử với nàng nhẹ
nhàng hơn.
Vất vả lắm mới tạo ra cục diện như hiện
tại, cố tình bị cô em chồng không bớt lo phá hỏng, Thôi thị thật sự vừa
tức vừa sốt ruột. May mà nàng biết nhẫn nhịn, chịu ủy khuất trước mặt
Trần thị, sau lưng thản nhiên nói cho trượng phu. Ban đầu Liên Thành
Tiêu không để ý, số lần tăng lên cũng dần coi trọng, cuối cùng phát hiện tất cả do Liên Ngữ Tương tác quái.
Liên Thành Tiêu
vô cùng thất vọng. Thôi thị là thê tử tốt, lâu ngày ở chung, trong lòng
hắn tự có phán đoán. Hắn ngốc trong quan trường bao năm, chút thủ đoạn
nội trạch của phụ nhân không gây ra sóng gió gì trước mặt hắn. Huống hồ
Liên Ngữ Tương cao ngạo, ép buộc trong nhà còn chưa đủ, to gan mượn tên
tuổi hắn và Liên nhị gia làm chút sinh ý không lên được mặt bàn (2) ở
ngoài. Việc này nháo ra, ngay cả Trần thị cũng giận đến mức cho nàng một cái tát!
(2) tầm thường, không xứng tầm. Ta nghi Liên Ngữ Tương làm mấy đồ như xà phòng, nội y bán lắm….
Liên Ngữ Tương một lần nữa cảm giác mình chịu oan như Thị Mầu, khóc nháo
không nhận sai, còn ngầm ám chỉ dính líu đến Thôi thị. Nàng gào khóc tỏ
vẻ mình mệnh khổ, năm đó bị người khác hại, vất vả trở về nhà, tưởng
được sống thoải mái, lại phát hiện chị dâu bốn phía nhằm vào nàng, mẹ
ruột anh ruột giúp tẩu tử bắt nạt nàng!
Năng lực nói
đen thành trắng khiến Trần thị, Liên Thành Tiêu chỉ đứng xem không thể
không ca ngợi, cuối cùng chấm dứt là Liên Nhị gia không kiên nhẫn cho
một cái bạt tai —— Hóa ra Tiết di nương thấy chỗ phu nhân ầm ĩ không
bình thường, đặc biệt tới thư phòng mời Liên nhị gia đến giải quyết việc nhà.
Sau này, Trần thị không chịu thả nàng ra ngoài, giam nàng trong tiểu viện, bất kể nàng thêu hoa hay tập viết theo chữ
mẫu đều được, dù sao không cho phép xuất môn! Đầu óc không sạch sẽ, ngu
xuẩn v.v!
Lần này Liên Ngữ Tương triệt để thất vọng
đối với cha mẹ, ca ca. Nàng ở trong viện nhỏ bé kia ngây ngốc một khoảng thời gian, mỗi ngày nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, rốt cục đi theo
lối mòn của thiếu nữ xuyên việt ắt phải trải qua —— bỏ