The Soda Pop
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

n một đoàn

lửa.

Thích đem mặt chôn xuống nệm, kiên quyết không nghe hắn chấp vấn —– cho hắn tức chết đi!

"Xoẹt" một tiếng, chất liệu vải dệt yếu ớt đã bị hắn phá hủy quăng vào một góc giường.

"Váy của tôi——–" Thích kêu thảm một tiếng, không dám tin trừng mắt

nhìn chiếc "Váy" yêu quý, quay đầu căm tức hắn: "Anh là đồ đàn ông dã

man! Anh dám xé hư váy của tôi, anh có biết tôi mất bao nhiêu thời gian

mới mua được cái như vậy ở Pari hay không?"

"Anh có thể bồi thường cho em một xe tải váy", người gây họa vẫn làm lơ cười lạnh: "Váy dài".

"Áo ngực độn! Quần chữ T!" một tiếng rống vang lên trong phòng, hoàn

toàn đè ép kháng nghị của cô, "Em học được những thứ này từ khi nào?"

Chết tiệt! trên người cô tất cả đều là nội y tình thú! Hắn nhớ rõ

trước kia thứ cô mặc đều là loại đơn thuần đáng yêu, nhưng hiện tại, đây là cái gì? Cái thứ vải chết tiệt này là gì? Nửa trong suốt, nói thẳng

ra là hoàn toàn trong suốt, là ren, là lưới ——- sắc mặt hắn xanh mét,

hai mắt đỏ ngầu.

"Diệp Thích!" hắn hít sâu, tận lực làm cho lý trí của bản thân phải

nhìn vào cặp mắt vô tội của cô, thanh âm nhẹ đến khủng bố, "Nói cho anh

biết, em học cái kiểu ăn mặc này từ khi nào?"

Hắn mới đi công tác có một tuần, cô không chịu chủ động gọi điện cho

hắn thì thôi, dĩ nhiên lại dám cho hắn một bất ngờ lớn như vậy!

"Sao vậy?" Đôi mắt đáng thương nhìn hắn, "Mấy người phụ nữ trước kia của anh không phải hay dùng mấy thứ này sao?"

"Các cô ấy có khi nào ——" nhớ tới bản danh sách thần kỳ kia của cô,

hắn có chút chột dạ, âm thầm thở dài, "Em cùng với họ không giống nhau"

"Sao lại không giống nhau?". Lông mi nhếch lên, Thích chu miệng, phụng phịu nói: "Anh không thích em như vậy sao?"

"Không phải ——-"

"Vậy là anh thích?" Ánh mắt cô lại sáng ngời.

Trời ———hắn rên rỉ trong lòng, muốn phát điên.

Đợi chút, đây không phải là chuyện hắn muốn bàn với cô! Suy nghĩ bay

xa vạn dặm phút chốc được kéo về, hắn buộc tầm mắt chính mình chỉ dừng

trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia: "Em có định lấy chồng hay không?"

"Hả?" Thích sửng sốt ——– hắn biến đổi cũng quá nhanh đi.

"Có", mắt thấy khóe môi hắn cong lên, cô liền sát phong cảnh bổ sung: "Chỉ là không muốn gả sớm như vậy".

"Vậy muốn đợi đến khi nào?". Hắn nắm chặt tay, trong lòng nhủ chính

mình phải ổn định, phải kiên nhẫn ——– nhưng đôi mắt phượng lại bật ra

những ánh sáng lạnh lẽo như muốn giết người.

"Anh lớn tuổi như vậy, chơi đùa đã rồi, bây giờ già đi lại muốn kéo theo người khác cùng chết, em thì vẫn còn thanh xuân như———"

"Em nói cái gì?" tiếng lẩm bẩm của cô bị hắn cắt đứt, ngẩng đầu cười, nụ cười của hắn vẫn quyến rũ như vậy, nhưng lại làm cho cô có cảm giác

dựng hết tóc gáy.

"Em thử nói lại một lần nữa, hửm?" Hơi thở nóng rực phả vào sườn mặt, toàn thân cô không khỏi run lên.

"Kỳ thật, chúng ta chỉ cần thấu hiểu nhau là được rồi đúng không...

Anh nghĩ đi, em không biết nội trợ, tất nhiên sẽ làm hư đứa nhỏ, lại còn không biết gì về việc chăm sóc, anh lại còn phải chăm sóc em nhiều hơn

đấy chứ, năng lực của em quả thực không đủ tư cách để trở thành một

người vợ.....". "Em câm miệng cho tôi!". Đôi môi mỏng lạnh phun ra vài

chữ.

"Anh bình tĩnh một chút..." Cô sợ hãi mở miệng.

"Tôi đang rất bình tĩnh!" Hắn gầm nhẹ.

"Anh như vậy mà nói là bình tĩnh à...." Cô bất mãn nhíu mi, lầu bầu kháng nghị.

"Lúc tôi bình tĩnh chính là bộ dạng này!"

Thích sửng sốt, nhất thời trừng mắt nhìn biểu tình âm trầm của hắn,

trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là vẻ không thể tin được, rồi tiếng

cười rốt cục không thể kìm nén, lập tức từ miệng mà bật ra từng hồi.

Trời ạ, cô thống khổ che miệng lại —— đây là lần thứ hai cô cười

không đúng thời điểm, trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến cảnh hắn nổi

trận lôi đình, nhưng thật sự là cô không thể nhịn được.

Cúi đầu, cô không dám nhìn vẻ mặt của hắn.

"Em nói rất đúng", tiếng cười lạnh âm hồn từ trên đỉnh dầu truyền

xuống, "Em không biết nội trợ, sẽ làm hư đứa nhỏ, cũng không thể chăm

sóc cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì em cũng làm không

được". Thích ngạc nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười

âm hiểm, thoạt nhìn hết sức tà ác, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, cô

theo bản năng muốn chạy xuống giường, hắn lại nhanh chóng bắt được tay

cô, một lần nữa quăng mạnh cô lên giường.

"Anh tránh ra!" Cô dùng sức đấm hắn, lại bị động tác của hắn dọa sợ: "Anh định làm gì?"

Phía dưới chợt mát lạnh, cảm giác da thịt tiếp xúc với nệm làm cô bắt đầu hốt hoảng.

"Để em nhận thức một chút bản thân mình có bao nhiêu hữu dụng". Ánh

mắt thâm ý chống lại cô, hắn trào phúng cười, cúi đầu che cái miệng lải

nhải của cô lại.

Nụ hôn nóng rực dây dưa với đầu lưỡi cô, hắn vừa ngang ngược lại vừa

dịu dàng, thành công khơi dậy tiếng rên khẽ yêu kiều của cô.

Nhưng mà lý trí trong đầu vẫn không hề từ bỏ ý định muốn phản kháng, nắm đấm trong ngực hắn ngày càng dùng sức.

Hắn đột nhiên nhìn cô mỉm cười, ngẩn ra, chưa kịp hiểu ý tứ ám muội

của hắn, cơ thể đột nhiên bị một áp lực đánh đến khiến cô phải nắm chặt

áo sơ mi trước ngực hắn.

Cô trừng lớn