XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 10.00/10/626 lượt.

hững kháng nghị

của cô. Lý trí mỏng manh còn sót lại không ngừng nhắc nhở, đừng thương

tổn cô, cô rất nhỏ bé, rất dễ vỡ, còn chưa tiếp nhận được, thế nhưng —–

hắn không thể khống chế được.

Trái tim cô, thân thể cô, chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Cô thấy hắn thoát đi quần áo của mình, lồng ngực rộng lớn lộ ra, cô kinh hoảng nâng tay chống đỡ.

Nhưng hắn lại bắt được tay cô, há miệng cắn từng ngón, không hề buông tha cho một cơ hội dây dưa.

Cô khó chịu muốn rơi lệ.

Chợt hoảng sợ phát hiện, ngay cả giờ phút này khi trong lòng bài xích con người xa lạ và đáng sợ kia, lửa nóng trong thân thể lại phản bội

chính mình.

"Không nên chống cự tôi", hắn nhìn cô, "Tôi không muốn làm đau em"

Thái độ cường thế và cao ngạo của hắn lại chọc giận cô, cô cười lạnh

một tiếng: "Ông cứ như vậy xác nhận mình là người đàn ông đầu tiên của

tôi?"

Giống như một tiếng sét đánh vào màng nhĩ, bàn tay to lớn của hắn hung hăng siết chặt cổ cô.

"Em tốt nhất là đang nói đùa", ánh mắt hắn rét lạnh như băng, "Nếu

không tôi sẽ khiến cho hắn ta cảm thấy hối hận vì đã quen biết em".

"Thích, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không để em hối hận—" lời thề trầm thấp lành lạnh vang lên bên tai, cô thất thần nhìn vào đồng tử u ám của hắn, cơ hồ quên mất giãy dụa.

Ngay tại lúc không hề báo động trước, hắn thật sâu xâm nhập vào cô.

Nước mắt cô trong phút chốc dâng lên, nhưng cô lại gắt gao cắn môi, nhịn xuống tiếng rên rỉ thống khổ.

Cô không muốn yếu thế, lại càng không muốn để hắn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Nhưng giờ phút này nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, vì sao lại

cảm thấy bản thân đang lâm vào ảo mộng, mơ hồ không thật như vậy? Lồng

ngực đã từng vô cùng quyến luyến, đang gắt gao ôm lấy cô, con người đã

từng vô cùng khát vọng, lại lấy phương thức trực tiếp nhất để dây dưa

cùng cô —– nước mắt bỗng nhiên tuôn trào, không thể ngăn lại.

Móng tay cô trên hai vai hắn cắm sâu vào da thịt khiến cho hắn cảm

giác được cô đau nhường nào, hắn hít sâu, trán ướt mồ hôi, dùng hết lực

lượng toàn thân kiềm chế xúc động chính mình, nước mắt của cô, chính là

vũ khí nhẹ nhàng mà trí mạng nhất, nặng nề đánh vào trái tim hắn, cuốn

hết tất cả những phiền chán và phẫn nộ.

"Thật xin lỗi...". Hắn nghiêng đầu hối lỗi với cô, thanh âm khàn khàn mang theo bất đắc dĩ.

"Ông bắt nạt tôi —" lòng cô run run, rốt cục kiềm chế không được bật

khóc: "Vì sao luôn là ông thắng... Ông cho tới bây giờ cũng không chịu

màng đến cảm nhận của tôi—-"

Nắm tay trắng nõn phát tiết lên ngực hắn, cô xuống tay quả không nhẹ, nhưng hắn im lặng thừa nhận, cho đến khi tiếng khóc của cô từ từ nhỏ

dần.

"Thích", hắn vô cùng yêu chìu khẽ tỉ mỉ hôn lên mặt mày cô, thanh âm mị hoặc mang theo một tia yếu ớt, "...anh cần em"

Hắn nhận thua.

Người chưa từng thắng cuộc, kỳ thật là hắn.

Cô kinh ngạc trừng lớn mắt, trên hàng lông mi dài cong còn dính chút

lệ quang, lung linh mê người, hắn rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, thật

sâu hôn xuống, đặt chính mình vào nơi mềm mại ngọt ngào nhất của cô mà

rong ruổi.

Gần như điên cuồng mà tìm kiếm sự bao dung của cô, yêu cầu sự đáp trả rung động của cô, giống như chỉ có như vậy, mới có thể lấp đầy khuyết

thiếu sâu trong linh hồn từ trước tới nay.

Cô độc.

Ngay tại khoảnh khắc thể xác và tinh thần giao hòa, Thích rốt cục thấy rõ được cảm xúc ẩn sâu trên gương mặt anh tuấn kia.

Đó là một loại cô đơn đã ẩn núp quá sâu trong nội tâm hắn, đến tột

cùng đã tra tấn hắn bao lâu, mà chỉ đến giây phút chân tình biểu lộ này, mới bằng lòng hiện ra chút ít?

Ngực truyền đến một chút đau đớn, hốc mắt cô lại một lần nữa cay nồng.

Tay bị hắn khống chế giờ đây lại từ từ phủ lên bàn tay hắn, động tác

mềm nhẹ như vậy, hắn chần chừ một chút, chậm rãi buông lỏng kiềm chế đối với cô, ngón tay mảnh khảnh thuận thế đan vào từng khớp xương, sau đó,

nắm chặt lại.

Hắn khiếp sợ nhìn cô, trong con ngươi đen tràn ngập cảm xúc khó tin.

Hắn đã nói, anh cần em.

"Em ở đây". Nụ cười của cô, mềm mại vô hạn, hòa cùng nước mắt rơi xuống, mạnh mẽ xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn.

Là nhầm sao, hắn không thể tin được trong mắt chính mình lại có một

chút nhiệt độ, giống như có thứ gì đó muốn bức xông ra khỏi vành mắt.

Bốn mươi năm qua, hắn lần đầu tiên đạt được thứ mà bản thân khao khát, lần đầu tiên có được cảm giác thỏa mãn.

Đầu rất đau, giống như mỗi sợi dây thần kinh đều đang căng ra kêu gào.

Theo bản năng ngẩng đầu muốn giảm bớt một chút cơn đau quấy người này, lại phát hiện tay đã bị người nào đó đè lên.

Cúi đầu, là một mái tóc hỗn độn xõa tung, ẩn hiện bên dưới là khuôn

mặt đáng yêu đang say ngủ, tư thế ngủ của cô vẫn không chịu sửa đổi ——

luôn gắt gao dán chặt vào ngực hắn, giống như đang ôm một món đồ chơi,

bởi vì ôm rất chặt, cho nên mỗi buổi sáng lúc tỉnh dậy, cánh tay hắn

luôn bị tê. Bờ vai trơn bóng gầy nhỏ lộ ra bên ngoài, hắn đưa tay kéo

chăn cao lên một chút, cô dường như cảm giác được ấm áp, rúc sâu thêm

nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ bị lấp đi bên trong chăn.

Nhịn không được cúi xuống hôn lên tóc cô, hương thơm nhẹ nhàng bay