
hóa cửa chuyển động trong nháy mắt, Thích có chút khẩn trương ngồi dậy
"Nhìn thấy anh có có phải rất thất vọng hay không?"
Tô đi đến cạnh giường nhìn cô, đôi đồng tử màu băng lam hơi trào phúng.
Thích nhếch môi không nói một lời nào.
"Biết không", anh nâng cằm cô lên, mặt đối diện với cô, "Anh nghe thấy mẹ cầu xin anh ta nhường em cho anh".
Ngực Thích chợt đau xót —— trách không được, trong đôi mắt phượng kia cất giấu một chút ưu thương.
"Ông ấy sẽ không vì vậy mà rời đi". Cô quật cường nhìn anh, ngữ khí kiên định.
Tô buông tay ra, trong mắt hiện lên một tia đau đớn: "Em thật sự rất hiểu biết anh ta".
"Có điều, cho dù anh ta có đem em tặng lại cho anh, anh cũng sẽ không nhận", anh lạnh lùng, "Anh không phải là người không chịu nổi một kích, cho dù thua cũng muốn thua một cách quang minh chính đại"
Thích nằm xuống, đem mình giấu vào trong chăn, cảm thấy mệt mỏi không nói lên lời: "Em rất mệt".
Yêu hay không yêu, cô cũng chẳng muốn tiếp nhận nữa, thế nào cũng rất vất vả.
"Em còn nhớ rõ lần đó anh đánh em không, Thích?", thanh âm của Tô
cách lớp chăn, nặng nề truyền vào tai cô, "Ngày đó anh đã nói với em,
anh chưa từng có yêu cầu em phải chấp nhận anh, em tốt nhất là không nên yêu phải anh. Nói ra câu đó, anh lần đầu tiên trong đời bắt đầu cảm
thấy sợ hãi và khổ sở, trước đó đối với em giả giả thật thật, vào khoảnh khắc đó mới biết được bản thân mình đã thật sự động tâm, nhìn em bất
cần đời lái xe đuổi theo anh ta, anh chỉ biết là anh thua rồi, trái tim
em vĩnh viễn chỉ đặt trên người anh ta, mà anh thì chỉ có thể lo lắng sợ hãi thay cho em".
"Sau đó thấy anh ta muốn kết hôn, thời gian đó anh chứng kiến em nhận hết dày vò đau khổ lại giả vờ lạnh lùng kiên cường, anh đột nhiên lại
có chút an ủi, một đường theo em lên máy bay, chính là vì không muốn
buông tha một cơ hội có được em".
"Thích, nói ra những lời này, anh cũng không còn gì vướng bận trong
lòng, việc còn lại, chỉ có thể phó mặc cho thời gian". Ngón tay ấm áp
thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, mang theo quyến luyến vô hạn, "Anh sẽ rời khỏi nơi này".
Thích hạ chăn xuống, kinh ngạc nhìn về phía anh.
"Anh muốn đi đâu?"
"Còn chưa nghĩ ra, cũng không quan trọng nữa". Anh cười nhẹ
"Vậy anh muốn đi bao lâu?"
"Không biết". Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn mang theo cưng chìu như trước.
"Vậy anh.... Cứ như vậy mà đi sao?" Trong lòng đột nhiên dâng lên khó xử, khiến cho cô chả biết phải làm thế nào.
"Ừm, cứ như vậy mà đi"
Anh muốn mang theo trái tim em, nhưng lại không thể.
Một câu này, anh cũng chỉ thầm nói trong lòng.
"Thích", anh trầm thấp lên tiếng, "Anh có thể hôn em lần cuối không?"
Hô hấp cô ngừng lại, tay giấu trong chăn đã khẩn trương nắm lấy ga giường.
Đôi mắt lam thẫm mang theo lửa nóng, gương mặt anh tuấn tiến gần đến cô, tim Thích đập loạn nhịp, cả người đều cứng ngắc.
Thế nhưng, anh dừng lại, chỉ đưa tay búng một cái trên trán cô.
"Đồ ngốc". Anh nhẹ giọng, "Cho dù sắc đẹp ở trước mặt, cũng phải biết từ chối".
Cô nên cười, nhưng mắt cũng không chịu thua kém đã bắt đầu nóng lên.
Anh đứng dậy.
"Thích, năm đó anh hôn em, dường như chưa từng nói lời xin lỗi"
Anh cười.
"Thật xin lỗi"
Thanh âm của anh, mềm nhẹ, khàn khàn, lại giống như mũi tên bắn trúng phòng ngự trong lòng cô, nước mắt trong giây phút đó rốt cuộc ức chế
không được, thấm ướt hai bên má.
"Nước mắt của em là dành cho anh sao, Thích?". Anh chua xót cười, "An ủi em nhiều năm như vậy, em cũng đều vì người khác mà khóc, cho nên lần này, muốn anh giúp em lau nước mắt, thật sự rất khó".
"Tô Tự..." Cô mang cả tên họ anh ra mà mắng, khóc rối tinh rối mù không màng đến hình tượng, "Anh là đồ đáng ghét——–"
Anh cúi người gắt gao ôm chặt cô sau đó đẩy cửa ra, rời đi không hề ngoảnh mặt.
Anh nhìn thấy hắn ngồi trước giường ngắm cô ngủ, đợi lâu như vậy,
biểu tình dịu dàng, bàn tay muốn vươn ra chạm vào cô vài lần nhưng lại
chỉ biết thu hồi, kìm nén mà run rẩy.
Anh nhìn thấy hắn thời điểm rời đi rõ ràng là không tình nguyện, vẫn cứng ngắc mở miệng, xin cậu hay chăm sóc cô ấy.
Buông tay, không phải vì không yêu, mà là vì vô tình phát hiện bản thân đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia.
Từ đầu tới cuối, anh vẫn chỉ là bến cảng xoa dịu vết thương trong
lòng em, còn anh ta lại chính là bến bờ đối diện mà em bất chấp sóng gió muốn lao tới. Có lẽ anh yêu em không ít hơn so với anh ta, chỉ là trái
tim em vẫn luôn hướng về phía ấy. Anh biết, rồi em sẽ hạnh phúc.
Anh cũng biết, rất khó để quên được em.
Vì thế tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, anh sẽ chôn sâu
tận đáy lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ dễ dàng khơi dậy nữa.
"Diệp tiểu thư, ngày kia sẽ có kết quả báo cáo, trước đó xin cô hãy ở lại đây". Bác sĩ tóc bạc mỉm cười nhìn cô, giọng nói lại mang chút mệnh lệnh, Thích không cần nghĩ cũng biết là ai đã dặn dò.
"Cám ơn". Cô nhẹ nhàng cười cũng không gật đầu, gác ống nghe điện
thoại lên trên tường, trong lúc xoay người hướng đến cửa, bật ra một
tiếng lơ đễnh với bác sĩ.
Mùa xuân mười chín tuổi, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình cô đơn