
ỏ rực chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ còn lưu lại những tia sáng cuối cùng, giống như được sinh sôi từ
lòng biển cả.
Tô nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, cười trêu ghẹo: "Ước hẹn cùng anh mà không chuyên tâm như vậy, không sợ anh ghen sao?"
Thích bị anh cười chọc, tức giận nhìn anh, "Ai mà biết đây là lần thứ mấy anh mang một người bạn gái đi xem mặt trời lặn! "
"Lần thứ hai". Anh thành thực trả lời.
"A, vậy lần đầu tiên thời gian, địa điểm , nhân vật?"
"Mười hai tuổi, trên cây ở công viên, nữ sinh cùng lớp"
"Nhỏ như vậy, còn ở trên cây, thật sự là lãng mạn nha". Thích liếc xéo anh một cái.
"Ừ, cho nên ngày đó lực chú ý của anh căn bản không đặt trên mặt trời lặn ", anh cười ha ha, đôi mắt lam thẫm sáng lên, "Anh nhìn thấy quần
nhỏ của cô ấy".
"Á, anh cái tên này ——–" Thích trừng mắt anh, cũng nhịn không được cười to.
Tô nhìn cô, dần dần, nét cười trên mặt anh lắng xuống, tay nắm lấy
tay cô, đôi mắt dịu dàng, Thích cảm thấy không khí có phần không thích
hợp, vì vậy đỏ mặt quay đi nhìn về phía hồ xa xa.
"Thích, anh phải bắt em làm sao bây giờ..."Một tiếng thở dài, mang
theo một chút mê hoặc thổi bên tai cô, cô vừa định há mồm nói, đã bị anh chiếm lấy hô hấp.
Cô tham lam buông thả mê luyến sự ấm áp của Tô, nhu hòa mà vô hại,
không giống như ai đó, nuông chìu vô hạn, giống như cây thuốc phiện,
khiến cô nghiện càng sâu, cũng càng đau.
Không nên nghĩ đến hắn nữa, tầm mắt mê man lướt qua bả vai Tô, chỗ
dòng nước gợn nhộn nhạo kia, chính là cung điện Dnottingholms Slott
tráng lệ được thế gian xưng tụng là một Versaille (**) của Bắc Âu, bỗng
nhiên muốn thời gian mãi mãi dừng lại giây phút này, ngay tại trên hòn
đảo yên bình này.
Bất tri bất giác cuộc sống ở đây đã trải qua một tháng, đối với thành phố nơi đây, Thích đã dần dần quen thuộc.
Tư kinh
Tô thích xưng hô nó như vậy, mà trong bức thư cô gửi cho cha cũng
viết rằng, Tư Kinh rất tốt, có lẽ sống cả đời ở đây cũng không vấn đề
gì.
Tô nhìn thấy, sẽ thản nhiên hỏi cô, em cùng ai sống cả đời ở đây?
Nhưng trong đôi mắt lam thẫm kia, đã có một tia sung sướng lan tỏa.
Tô có nhiều lúc đi ra ngoài, tuy rằng không biết anh đi đâu, nhưng
Thích tin tưởng anh, luôn ngoan ngoãn chờ anh trở về, đương nhiên chính
cô cũng ra ngoài đi dạo, sau đó sẽ quấn quýt lấy anh miêu tả về những sự viêc thú vị mà cô bắt gặp.
Nếu có thể, cô hy vọng cứ tiếp tục sống những ngày yên bình như vậy đến suốt đời.
Xuyên qua nhà ga trung tâm, bông tuyết đã nhẹ bay khắp trời. Rõ ràng
mùa xuân đã đi qua nửa tháng, hôm nay không khí thật có điểm khác
thường.
Tô nói anh đang ở Abso cuiteiceban chờ cô, Thích nhìn đồng hồ, thời
gian cũng chưa muộn lắm, đang chuẩn bị tiến đến xe, một chiếc ô tô màu
đen đã chậm rãi dừng lại bên người.
Thích kinh ngạc nhìn chăm chú, trực giác nói rằng mục tiêu của chiếc xe này là chính cô.
Lớp kính thủy tinh che khuất diện mạo người ngồi trong xe, Thích lẳng lặng quan sát, cảm giác được bản thân đang bị nhìn chăm chú, sau đó tim cô bỗng đập nhanh hơn, từng chút từng chút, đánh vào ngực.
Cô muốn đợi của kính xe hạ xuống, muốn xem gương mặt xuất hiện, là
quen thuộc hay xa lạ, nhưng không, cửa xe cứ như vậy bị người ta trực
tiếp mở ra, một chiếc giày da màu đen đã đọng một ít tuyết, tiếp theo đó là quần tây thẳng tắp, áo vest màu đen, áo khoác lông cao cô màu đen,
chiếc cằm kiên nghị hoàn mỹ —– cơ hồ phải dùng hết dũng khí cả đời,
Thích mới có thể tiếp tục đưa ánh mắt hướng lên trên, nhìn vào đôi mắt
phượng quen thuộc ngày nào.
Cửa xe khép lại, phát ra tiếng đập nhỏ, cũng đồng thời ngay lúc đó, Thích liền đem chân chạy nhanh về phía trước.
"Thích!" Thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, cũng như nện vào
lòng cô, chỉ qua vài giây sau, bàn tay to của hắn liền chặt chẽ bắt được tay cô.
Sau những bối rối ban đầu, cô buông tha giãy dụa, lạnh lùng nhìn hắn: "Buông".
Quá rõ ràng tính cách hắn, nếu tìm được cô, sẽ không dễ dàng thả cô đi như vậy.
Lý Kiều ngẩn ra, từ từ buông lỏng tay.
Ngã tư đường vào hoàng hôn, hạt tuyết rơi đều, chẳng qua là rơi cách
nhau vài khoảng nhỏ, nhưng lại giống như đã cách xa mấy đời.
Khoảng cách của bọn họ trong lúc đó cũng giống như khoảng cách của những hạt tuyết kia.
Trong lúc hoảng hốt hắn nhớ lại năm đó cũng tại thành phố này, hắn
tìm đến mẹ hắn, hai người đã xảy ra tranh cãi trong tuyết trắng, ngõ nhỏ đèn đường mờ nhạt, bông tuyết toán loạn phủ trên người, hắn ôm cô, nước mắt cô rơi xuống nền tuyết, sưởi ấm trái tim hắn.
Cô nói, sau này mỗi lần ông khổ sở đến nỗi muốn khóc nhưng lại sợ mất mặt, tôi sẽ khóc giúp ông, dù sao tôi cũng sẽ đau khổ như ông vậy.
Sau đó, trong miền tuyết bao trùm trên mảnh đất Lapland, cô giúp hắn
đón mừng sinh nhật, tự tay tạc cho hắn một chiếc bánh sinh nhật, mà ước
nguyện của hắn, lại là muốn cô từ bỏ hắn đi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm trước mắt, đáy mắt hắn hiện lên một
cỗ chua xót —— hắn chung quy đã làm tổn thương cô, nên đã không thể nhìn thấy hình ảnh cô ngẩng miệng cười, nhào vào lòng hắn làm nũng, liên tục gọi hắn, Lý Kiều Lý Kiều.
"Ông tới đây làm gì?