Ring ring
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326505

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

.

Thích ngẩn ra, không biết đáp lại như thế nào.

"Ngu ngốc", Tô trào phúng liếc mắt cô một cái, "Thứ Hai tuần sau anh đưa em đi"

Cứ như vậy? Thích có chút kinh ngạc, anh phản ứng quá mức bình thản, làm cho lòng cô cảm thấy có chút không đúng.

"Cám ơn". Cô ngượng ngùng.

Tô cũng không nói nữa, chỉ là ngửa đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Tiếng hát vẫn còn tiếp tục ———- nếu tôi nói cho em rằng tôi yêu em,

em có lẽ sẽ cảm thấy không thích ứng được... nhưng đó không phải thứ tôi muốn, không phải thứ tôi muốn

———————————————————————-

And I love you so

The people ask me how

How Ive lived till now

I tell them I dont know

Tiếng ca lọt vào màng tai, bàn tay cầm ly rượu của Lý Kiều rõ ràng đang run lên.

Giương mắt lên nhìn, có một gã thanh niên đang ôm đàn ghita nhẹ nhàng đàn ca, giọng hát ấm lòng người.

Bỗng nhiên nhớ đến một năm nào đó, chính mình cũng từng như thế, vì ai đó mà đau lòng, vì ai đó mà đàn hát.

Một trận hương thơm xông vào mũi, có người chôn đầu vào vai hắn kiều mỵ cười, bật ra hơi thở thơm mát: "Jonathan"

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú dung nhan trong lòng, quen thuộc mà xa

lạ——— nhịn không được tự giễu cười, luôn như thế, hồng nhan rất nhiều,

gắn bó mà vô vị.

"Quên em sao?" biểu tình của hắn làm cho người phụ nữ kia mất hứng

nhíu mày, đánh vào ngực hắn thầm oán: "Thực muốn nhìn xem anh giả bộ đến khi nào?"

"Tôi không giả bộ", hắn mỉm cười, đẩy cô ra, "Cô tin không?"

Đêm khuya ở trên đường cái chạy như bay, gió ngoài cửa xe gào thét

vụt qua, mà đau thương như giọng ca ma mỵ từng chút từng chút quanh quẩn trong lòng, không thể dừng được.

Người La Mã cổ đại tin rằngScotlandlà địa phương gần với điểm cuối

của trái đất nhất, như vậy nếu cứ một đường chạy thế này, sẽ đi về đâu?

Vách núi cũng vậy, đại dương cũng thế, bất quá cũng chỉ là một cảnh vật cô đơn.

David vừa đùa nghịch con vừa nói với hắn, cậu cũng ba mươi chín rồi, đừng tiếp tục như vậy nữa.

Hắn ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc sum họp kia, cười mà không đáp.

Cái gì gọi là nhân sinh mỹ mãn chứ, sự nghiệp thành công, kết hôn sinh con?

Có vô số người tha thiết ước mơ được làm thân với hắn, nên hắn cũng đã không còn biết thích một người là như thế nào.

———————————————————————-

Trước cửa nhà có ánh đèn tường phát ra, Lý kiều có chút nghi hoặc,

chậm rãi tiến lên phía trước, trong ánh đèn vàng nhạt, có một loại hương thơm quen thuộc.

Lọt vào tầm mắt là một cái va li thật to, mà trên bậc thang, có người đang bó gối tựa vào cửa.

"Hi, Lý Kiều", thanh âm nhẹ nhàng đánh vỡ đêm yên tĩnh, Thích nhìn người đàn ông chậm rãi tiến đến bên cô, "Tôi đã trở về"

Hắn mặc chiếc áo gió, đứng dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, so với cô chỉ cách một bước chân, nhưng chỉ với khoảng cách đó, cô đã phải tìm kiếm suốt thời gian bảy năm qua.

Hắn so với trước kia gầy hơn một ít, anh tuấn như trước, gương mặt lại mang theo một nét tang thương .

Lý Kiều chăm chú nhìn thân ảnh thướt tha cùng với dung nhan xinh đẹp trước mắt, trong chớp mắt tim đập mạnh và loạn nhịp.

"Thích?" hắn chần chờ kêu.

"Là tôi". Thích nhẹ nhàng trả lời, có chút chua xót trong lòng, cô

biết hắn vì sao lại giật mình——– càng trưởng thành, cô càng giống mẹ.

"Cháu sao lại ở chỗ này?" Hắn có chút kinh ngạc.

"Vừa xuống máy bay liền tới đây, đợi đã lâu rồi". Cô chu miệng, bất mãn lên án.

"Sao lại không về nhà?". Thanh âm hắn kìm lòng không được dịu dàng mà thoát ra.

"Lão ba đang ở công ty", đôi mắt có chút ai oán nhìn hắn, "Hơn nữa tôi rất nhớ ông nha"

Thở dài, Lý Kiều đánh giá trang phục đơn bạc của cô một chút liền mở

cửa: "Trời còn rất lạnh, cháu ăn mặc như vậy không sợ bị nhiễm lạnh cảm

cúm sao, đi vào nhanh lên"

"Không cần". Cô rõ ràng cự tuyệt.

Lý Kiều khó hiểu nhìn cô

"Ông cõng tôi đi vào, được không?" Cô nhẹ giọng năn nỉ, "Giống như trước đây ấy"

Hắn lẳng lặng nhìn cô, sau đó cười không do dự, khom thân mình xuống.

Cô lưu loát đặt lên vai hắn, gắt gao ôm hắn, đắc ý phát ra tiếng cười thanh thúy.

Lưng hắn, vẫn dày rộng ấm áp như trong trí nhớ, Thích nằm úp sấp

xuống, nghe được thanh âm của hắn nặng nề truyền đến: "Thích, cháu

trưởng thành rồi, cao lên nhiều, cũng nặng hơn nhiều, lưng của tôi cũng

không nâng nổi"

Nước mắt của cô, bỗng nhiên rơi xuống, có một giọt, rơi trên chiếc áo gió của hắn

"Xuống dưới, Thích". Giống như trước kia, Lý Kiều thả cô xuống ở sô pha.

Thích nhảy xuống sô pha, nhào vào lòng hắn, gắt gao dựa vào hắn.

"Làm sao vậy?" Lý Kiều có chút kinh ngạc, tay hướng tới mặt cô muốn

nâng lên, cô lại đem mặt giấu thật sâu, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.

Trong lòng hắn, vẫn là hơi thở quen thuộc như trước, sạch sẽ nhẹ

nhàng mà khoan khoái, mang theo hương vị nước hoa thoang thoảng, còn có

một cảm giác ấm áp. Thích tham lam hô hấp, đem nước mắt vụng trộm cọ

trước ngực hắn, chỉ là không biết, nước mắt của cô có thể theo quần áo

thấm vào lòng hắn hay không, như vậy hắn có thể hiểu được những nhớ

nhung của cô suốt mấy năm qua.

"Nói chuyện, Thích". Thanh âm của hắn mềm nhẹ như vậy, giống như người yêu đang nỉ non, "Cháu sống