
đi tới cửa.
Con đi vào thành phố của mẹ, đi qua những con đường mẹ đã qua, tự hỏi mùa đông năm ấy, thời điểm mẹ chỉ có một mình có hay chăng cảm thấy rét lạnh.
Con cỡ nào muốn cùng mẹ gặp mặt, nhìn xem thay đổi của mẹ, ngày không có mẹ, con vẫn ở lại nơi này, vậy còn, mẹ thì ở nơi đâu?
——————————————-
Mái tóc mây đen mượt được búi lên tao nhã, thân ảnh nhỏ gầy, mặc một
chiếc váy vừa vặn, giữa cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thúy trong suốt,
một người phụ nữ đã đến tuổi tứ tuần mà vẫn có phong thái như vậy, thật
sự là được ông trời ưu ái.
Là bà ấy——— chỉ nhìn sườn mặt, hắn có thể liếc mắt một cái xác nhận.
"Hey, ông đã dến rồi!" Thích vừa nhìn thấy hắn liền hưng phấn mà hô to.
Mọi người trên bàn ăn bị hấp dẫn về phía này, trong đó bao gồm bà ấy
——– dung nhan trong trí nhớ, thì ra vẫn chưa từng thay đổi, hắn vẫn nghĩ rằng, khi gặp lại hai người sẽ trở nên lạ mặt, nhưng nhìn nụ cười dịu
dàng như ngày xưa, giờ phút này, lòng hắn bỗng nhiên chua xót.
Mẹ hắn
Mẹ hắn đối diện với hắn lễ phép cười :"Xin chào, tôi tên là Lien, hoan nghênh tới nhà của tôi "
Nhà của tôi.
Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới có thể bình phục cảm xúc chính mình, bày ra một cái mỉm cười: "Xin chào"
Đã lâu không gặp
Hắn đến bên cạnh Thích ngồi xuống, cô nhóc nhỏ lại phá lệ thân thiết
ngồi dựa vào hắn, chơi đùa ngón tay của hắn, mùi hương trên người cô
thoát ra xâm nhập vào mũi, hắn bộng nhiên cảm thấy thả lỏng rất nhiều.
"Sao lâu như vậy mới xuống", Thích khó chịu nhíu mi, "Tôi rất nhớ ông"
Lý Kiều ngẩn ra, đưa tay sờ cái trán của cô: "Cháu phát sốt à? Đầu óc có vẫn đề sao?"
Đột nhiên lời ngon tiếng ngọt với hắn.
Lão già ngu ngốc! Thích trừng mắt ở trong lòng âm thầm mắng, khó có
khi cô bất chấp mặt mũi tốt bụng dỗ dành an ủi hắn, hắn lại không thèm
cảm kích.
"Hai người cảm tình thật tốt", Lien nhìn bọn họ mỉm cười, "Từ Trung Quốc đến đây?"
"Vâng——"
"Không phải——-" lời nói của Lý Kiều bị Thích đánh gãy, "Anh quốc"
Lý Kiều thân thể cứng đờ, Thích đắc ý tươi cười, tức giận nhéo tay hắn một chút ———-người này thật nhát gan.
Lien ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia sương mù, nhưng bà lập tức
khôi phục thái độ bình thường, đối với mọi người giơ lên ly rượu: "Các
vị, hoan nghênh đã đến chơi"
——————————————-
Bữa tối là món ăn Trung Tây kết hợp, dao nĩa đầy bàn, vô cùng phong phú.
Những vị khách đều khen không dứt miệng, chỉ có Lý Kiều một mực yên lặng ăn uống, không nói tiếng nào.
Hắn ăn rất chậm, như muốn đem hương vị mỗi món ăn dung nhập trong
lòng, tư vị trong trí nhớ, qua nhiều năm như vậy lại một lần nữa đánh
sâu vào não bộ, làm cho tâm hắn cũng co rút đau đớn theo.
Bánh mì ốp lết trứng hồng rượu.
Thích nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn có chút suy nghĩ—— thì ra cũng không phải tự hắn chế biến.
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, hoặc đang lâm vào kí ức dĩ vãng.
Hắn kì thật, rất đáng thương.
Thích bỗng nhiên nhớ tới chính mình từng có lúc chê bai tay nghề nấu
ăn của mẹ, lại không biết rằng đối với người khác mà nói, có thể ăn
những thức ăn do mẹ mình làm đã là hạnh phúc rất lớn.
"Ơ, hương vị bánh mỳ này cùng với của ông giống nhau như đúc". Cô
ngọt ngào cười, đề cao âm lượng nhìn về phía Lý Kiều, người kia biểu
tình rõ ràng bị kiềm hãm.
"Vậy sao?" Lien nhìn Lý Kiều, trên mặt hiện lên kinh ngạc, "Thì ra còn có người giống tôi thực hiện món ăn này"
"Làm sao giống nhau được?" Lý Kiều nở nụ cười một chút, phượng mâu nhìn chằm chằm Thích, "Ngoan, ăn cơm, ít nói thôi"
Làm sao giống nhau được? Làm sao có thể giống nhau? Tư vị đã từng
thương nhớ, chân chính đến miệng, lại ngay cả nuốt xuống yết hầu đều cảm thấy đau đớn, hay có lẽ đã đau từ trong vị đi. Có lẽ, hắn đã sớm hình
thành thói quen sống những ngày không có bà ấy.
Thích kinh ngạc nhìn hắn——- tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng ý cười
lại không chạm vào đáy mắt, ngọn đèn ở phía khóe mắt hắn lưu lại một
bóng ma u ám, nghe qua giọng nói có vẻ ôn nhu, nhưng cũng có ý tứ cảnh
cáo sâu sắc.
Hắn đang bất mãn cô xen vào việc của người khác.
Ngượng ngùng thu hồi tần mắt, cô cúi đầu tiếp tục đối phó với thức ăn của mình, lại thấy khẩu vị không ngon như lúc nãy.
"Các vị, thật có lỗi tôi xin rời đi trước, ngày mai là hôn lễ của con gái tôi"
Chén rượu trong tay Lý Kiều hơi hơi run lên, chất lỏng màu vàng lay
động thoát ra một tia sáng bất an. Chung quanh tiếng chúc mừng cùng lời
từ biệt đều vang lên, hắn lại giống như pho tượng ngồi chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích.
Thích lo lắng nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn cùng bạc môi mím lại trắng bệch, nhẹ nhàng kéo một chút tay áo hắn.
Lý Kiều quay đầu nhìn ánh mắt nhắc nhở của cô một chút, tự giễu cười, đường cong dưới hàm càng bạnh ra, nhìn về phía người cạnh cửa kia, hắn
từ từ mở miệng : "Cảm ơn, chúc mừng"
Đợi nhiều năm như vậy, tìm nhiều địa phương như vậy, ngàn dặm xa xôi mà đến, lại chỉ có thể nói một câu như vậy với bà ấy.
"Phu nhân", Thích gọi Lien lại, "Cháu có thể cùng ngài chụp ảnh chung không? Cháu thích nơi này, còn có bữa tối