Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 7.00/10/865 lượt.

đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Diệp Thính Phong rời đi, ngực không hề bình ổn.

Làm cô chấn động, chính là câu nói cuối cùng của ông ta ——- nếu có một ngày cô muốn rời khỏi Tề thị.

Rời khỏi Tề thị sao?

Cũng là rời khỏi hắn —— hình ảnh đã ẩn dấu thật sâu nơi đáy lòng.

——————————————–

Năm đó ở một hòn đảo nhỏ Thái Bình dương, ánh mặt trời chói lọi rọi

xuống làm con người choáng váng, trên con đường ven biển đầy rẫy những

bãi cát trắng, hắn đem cô từ sau phía cây cọ thụ lôi ra, con ngươi đen

lẳng lặng nhìn cô.

Em tên gì.

A Nhã. Cô đáp, nhìn dáng người cao lớn của hắn, màu da rám nắng, trong lòng có chút sợ hãi.

Tôi họ Tề. Hắn nói, trên bàn tay non mịn của cô viết lên từng chữ in hoa, từ này về sau em theo họ của tôi.

Hắn mua cho cô một đôi giày mà từ khi chào đời đến giờ cô mới thấy,

vải da nhẵn nhụi màu đỏ, có một chiếc khóa rất tinh tế ở mắt cá chân, cô vui vẻ cực kỳ, đeo chúng vào chạy trên đường, đắc ý nhìn những ánh mắt

ghen tị của các cô gái nhỏ khác trong trấn.

Khi đó, cô thật tâm nghĩ rằng, hắn chính là chỗ dựa của cô cả đời.

Một đêm mưa mười bảy tuổi, hắn khó có lúc say bí tỉ, cô đuổi đi người phụ nữ yêu diễm mà hắn mang về, lại mua lại bộ váy áo của người phụ nữ

đó.

Vải lụa mỏng manh, là một màu trắng tinh thuần, giống như tâm hồn của cô khi đó, như một tờ giấy trắng chờ hắn hạ bút vẽ lên.

Lụa trắng bị hắn xé rách rơi xuống trên thân thể cô, giống như bông

tuyết. Cô chưa từng nhìn thấy tuyết, nhưng lại nhớ rõ hắn từng nói qua,

cảm giác ngửa đầu xem tuyết từ trên trời rơi xuống, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi hít thở không thông.

Cô không biết lần đầu tiên lại đau như vậy, ngón tay nắm lấy ga

giường trở nên trắng toát, cô nghe được hô hấp nóng rực của hắn phất qua bên tai, nước mắt chảy ra, cô không sợ hãi.

Lúc hắn tỉnh lại, hung hăng cho cô một bạt tai.

Cô cắn môi quật cường, chết cũng không chịu kêu một tiếng cha nuôi.

Hắn độc ác nói, cô có thể không gọi. Hắn đem cô kéo ra ngoài cửa, đem Điểu Lang của cô cùng với một con dao đồng thời đặt xuống bên chân cô,

giết nó đi.

Ngày đó, cô giết con bồ câu của cô, chỉ dùng một nhát dao cắt đi yết hầu.

Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm đôi cánh trắng muốt bị nhuốm máu, không rơi một giọt lệ, cô rốt cuộc cũng học được sự tàn khốc của hắn.

Em sẽ không bao giờ nói ra câu em yêu anh

Đây là điều ăn ý còn sót lại giữa chúng ta.

Em sẽ chôn lệ ở sâu trong đáy mắt.

Đối với mọi người em chỉ là trẻ con.

Duy nhất đối với anh em lại rất lý trí.

Sinh mệnh có rất nhiều đạo lý vô nghĩa.

Tuy rằng nhìn không thấy tương lai nhưng em cũng không quan tâm.

——————————————–

——– Em, nhất định sẽ không bao giờ nói ra câu em yêu anh.

"Điện thoại kêu, sao lại không bắt máy?" Lý Kiều nhìn người phụ nữ thất thần trước mắt, kinh ngạc nhắc nhở.

Tề Nhã ấn nút chặt đứt tiếng chuông, không tiếp, Lý Kiều thấy cô cúi đầu, khóe mắt có lưu một chút thứ trong suốt lóe sáng.

"Đúng rồi, cái này cho anh", cô từ trong túi xách lấy ra một thứ đưa

đến tay hắn, "Vừa rồi nhặt được, cô ấy chạy nhanh quá, em không đuổi

kịp"

Lý Kiều tiếp nhận lấy, trong lòng bàn tay là chiếc MP3 màu bạc của Thích.

Cô cũng không phải lần đầu tiên đứng trong đám người xem Tô biểu diễn.

Thời điểm vừa đến Newyork, kì thật đã có một đoạn thời gian cô sống

rất tiêu cực. Cô không thích những nhà cao tầng che khuất ánh nắng mặt

trời, không thích đồ ăn nhanh, không thích những nam sinh ngây thơ mà tỏ vẻ mạnh mẽ cố ý lượn lờ trước mặt cô, cô chỉ muốn tìm một không gian

cho bản thân, thừa dịp mọi người không chú ý, sớm một chút tự mình

trưởng thành.

Lúc đó Tô đối với cô mà nói, chỉ là một gã thầy giáo trẻ tuổi trong

trường học mà thôi, cô không có hứng thú đi nghe ngóng những tin đồn về

tài năng xuất sắc của anh, cũng không quan tâm đến những ánh mắt háo sắc của các cô gái dành cho anh, chỉ nhớ rõ bản thân luôn thất thần trong

những tiết học của anh.

Tô có một đôi mắt màu lam thẫm, mà mỗi lúc anh xoay người, thân hình

cao ngất, mái tóc đen dày kia thường thường sẽ làm cô nhớ tới một người

từng giúp cô luyện đàn hằng ngày.

Về sau Tô có hỏi cô, em thường sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, kỳ thật, em không phải là đang nhìn anh, đúng không?

Có trời mới biết, giữa đám người Manhatan nhốn nháo qua lại trên

đường, mắt xanh tóc vàng trước mắt, nhưng lại không có lấy một thân ảnh

tương tự để cô có thể bám vào, để cho cô vơi bớt nỗi nhớ, mà người cô

yêu kia, lại đang ở tận nơi chân trời góc bể.

Có một lần trong lúc cô đang ngây ngẩn trong tiết học, anh gọi cô lên đàn một bản.

Cô đánh bài của Bethoven, ngay từ đầu cô đã biết mình đánh sai, nhưng lại không có khả năng ngừng lại.

Cô nhớ tới trước kia Lý Kiều luôn nhìn cô bất đắc dĩ thở dài, nhóc con, cháu lại đàn bừa bãi rồi.

Nhưng hắn cũng không ngăn cô, ngược lại lẳng lặng nghe, sau khi chấm dứt lại mỉm cười gật đầu, cũng không tệ lắm.

Cô vốn tưởng rằng trên thế giới chỉ có hắn mới có thể dung túng cô như vậy.

Nhưng ngày đó Tô đến bên cạnh cô, hai tay trên phím đàn nhẹ nhàng

đánh, đôi mắt lam thẫm trấn tĩnh nhìn cô: "Kỳ thật đoạn này em sửa lạ