
ần dần như thư giãn bớt, hắn cũng từ từ nhịp động dễ dàng.
Nóng thiếc trừu đưa chầm chậm, mang đến cảm giác lúc đầy lúc đủ trong người nàng thật khó chịu. Dịch mật trơn ướt tuôn theo từng nhịp động càng giảm ma sát bớt đau đớn. Đạt Kha đưa hạ thân tiến vào nhanh hơn, nóng thiếc va chạm cũng sâu hơn hoàn toàn có cả cơ thể nàng.
Sở Doanh đưa tay cắn nhẹ cố chịu đựng nhịp động dồn dập để không than rên, thân nàng cũng vì hắn mà không thôi chấn động. Nhịp thở cả lúc này càng gấp rút, Đạt Kha nhìn nàng chưa gì đã nhíu mi, nơi tư mật co rút nhanh chóng đến đỉnh quả nhiên là lần đầu không thoả mãn hắn gì cả.
Thế là bất chấp người nàng ra sao, hắn cứ nhịp động đưa nóng thiếc vào ra nhanh hơn. Sở Doanh nghe cả người choáng váng, không sức chóng cự ngất đi mặc thân thể vẫn còn bị hắn chi phối. Đạt Kha nhịp động thêm chốc lát cũng nhanh chóng đạt khoái cảm.
Hắn thở, thoả mãn mây mưa với vương phi mới, nóng thiếc rút ra máu theo bạch dịch trộn lẫn cũng theo ra phiếm ướt đùi ngọc. Hắn nâng người nàng lại nhìn thân thể nữ nhân lần đầu hoan ái, thuộc về mình thật xinh đẹp động lòng người.
Chỉ là nước mắt vẫn theo má nàng tuôn xuống không ngớt.
Nàng rất đau khổ từ tâm cho đến xác, lúc ngủ vẫn có vẻ không yên chẳng thể biết được chính hắn vuốt nước mắt cho mình. Lau đi máu trên người nàng rồi ngồi cầm rượu uống, lâu lâu lại tấn kĩ chăn lông ủ ấm cho nàng cười nhạt nói một mình dù hướng về nàng.
- Nếu khóc sớm ta đã tha cho rồi!
Hắn chỉ ngồi nghe tiếng mưa phùn lại rơi bên ngoài lúc trời gần sáng, nâng vò rượu uống không hiểu sao càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ nhiều chuyện không vui. Nàng ngủ cạnh bên hắn mơ những cơn mộng mị ngập trong sợ hãi. Nàng chỉ mong mình mau chóng thoát ra khỏi ác mộng mà thôi.
Đến lúc nàng thức giấc, trong lều chỉ còn mỗi mình mình, nàng nhanh chóng vòng tay ôm lấy hai vai run lên ghê tởm thân thể này. Nàng còn phải chịu đựng điều gì tàn nhẫn hơn nữa để đạt được mục đích của nhiệm vụ được giao phó đây.
Nàng không còn nỗi đau nào lớn hơn để lấy đi thêm nhiều ngọc lệ , có hi sinh ắt phải nhận kết quả, rồi một ngày chính nàng sẽ tự tay giết chết hắn ta bù đắp lại tổn thương của mình hôm nay.
- Nương nương có muốn đi xem cánh đồng lúa mì phía đông không? - Tiểu Lộ, tì nữ thân cận mới của vương phi cố gắng làm nàng vui vẻ. Nhưng ánh mắt nàng vô thần, thờ ơ nói.
- Không!
Tiểu Lộ thấy nàng lạnh nhạt nhưng không tỏ ra kiểu công chúa hống hách, nhìn nàng buồn giấu thế càng làm cô tì nữ quyết tâm hơn.
- Thế thì vườn cây ăn quả bên sông cũng rất đáng để xem đó nương nương. Nương nương hãy vui vẻ thoải mái thích nghi như ở nhà nhé!
Nghe đến đây Sở Doanh có chút tỉnh táo. Hình như tiểu Lộ là người đầu tiên chào đón nàng đở Liên Khiết này. Tiểu Lộ chừng 16 tuổi, bộ dạng không mấy xinh nhưng mang chút khả ái, ánh mắt thật thà không phải loại người quỷ kế đa đoan. Dù tâm trạng chưa khá hơn nhưng nàng cũng cố gượng cười.
- Cám ơn ý tốt của muội. Ta không sao đâu!
- ….nhưng đại vương sẽ trách phạt. - tiểu Lộ mím môi khai ra một cách rụt rè. Sở Doanh ngạc nhiên hỏi lại.
- Đại vương ra lệnh thế sao?
- Dạ, chưa sáng đại vương đã đi đến bình nguyên cụm tộc của vương gia Đạt Khang, nghe nói do vương gia vừa qua đời nên đại vương phải đến sắp xếp.
Nàng thôi buồn bã cho thân mình nữa mà tập trung lại mọi việc. Trước lúc sang Liên Khiết nàng có biết bốn vị vương là huynh đệ ruột, họ giao đấu giành ngôi vị đại vương. Đạt Kha là tiểu đệ nhỏ nhất chiến thắng, ép ba vương gia trấn giữ các vùng đất nhỏ ven xa của Liên Khiết.
Tuy nhiên chuyện nội bộ đến giờ vẫn còn giao tranh nàng cũng vừa biết. Nếu các huynh của Đạt Kha vẫn còn có ý tranh đoạt vương vị như thế, hắn còn có động tâm quấy nhiễu biên giới Kỳ Mạc của nàng nữa, đúng là một người hiếu chiến, khó lường hết âm mưu tính toán của hắn.
- Nếu vương gia Đạt Khang chết thì nơi đó sẽ thuộc về ai cai trị vậy tiểu Lộ? - Sở Doanh hỏi chuyện từ tiểu Lộ may ra cũng giúp ít thêm cho mình tình hình nội bộ nơi mình chưa nắm rõ.
- Đại vương cai quản tất cả nhưng chia từng khu vực nhỏ cho các vương gia trấn giữ. Vùng đất ấy của vương gia Đạt Khang chắc đại vương sẽ cai quản thay luôn rồi đó nương nương!
Sở Doanh mang chút lo lắng trong lòng thầm nghĩ Đạt Kha sức vốn đã mạnh, nay trấn áp vùng đất mới của gã đại ca hắn vừa giết thì sớm hay muộn hai vị vương còn lại cũng không dám làm gì hắn. Một khi nội bộ ổn định, Đạt Kha chắc chắn không bỏ qua việc xâm chiếm Kỳ Mạc của nàng.
Thật sự nàng chỉ là một công chúa, sự việc này khiến nàng quá mức nghĩ suy tính cách ngăn Đạt Kha lại. Tóm lại bằng mọi giá nàng nên tìm cách báo tình hình nội bộ bất hòa về cho phụ hoàng, sau là giết chết Đạt Kha trước trừ hậu hoạ khôn lường sau này.
Nàng đang mãi miên man nghĩ ngợi thì có tiếng tù và thổi vọng từ phía ngoài. Tiểu Lộ báo cho nàng ngay.
- Ah… đại vương trở về rồi đó nương nương!
Nàng không có mấy xúc động khi nghe tin này. Hắn ta về hay không nàng chẳng muốn để tâm, cái nàng muốn lúc này là khi nào mới tìm ra cơ hội giết chết hắn. Song dù sao thân là vương