Ring ring
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

à trong cung không thể nào ngắm được cảnh trời đêm dài vô tận như nơi đây.

Lần này nàng nói mang chút buồn ẩn giấu, mắt hướng theo dãy thiên ngân kia ngẫm lại đời nàng vừa sinh ra đã là công chúa cao cao tại thượng, nhung lụa ngọc ngà thứ gì cũng có như con chim quý nhốt hẳn trong cung. Đến lúc ngỡ rời lồng son bay xa tự tại thì lại phải sang nơi chốn xa lạ này, không muốn vẫn phải ở gần người nam nhân nàng sợ hãi không có chút tình cảm gì.

Được cái này mất cái kia, chính nàng cũng hiểu nên chưa bao giờ đòi hỏi hạnh phúc cả vì nàng chính là một công chúa không bao giờ thay đổi.

Và Sở Doanh có chút kinh ngạc khi phát hiện ra Đạt Kha nhìn nàng nhưng không cười, song rõ ràng ánh mắt hắn tỏ ra vô cùng cao hứng. Lòng nàng có chút sợ hãi, loại người như hắn cười cười nói nói thân thiện đã ám máu tanh rồi nói gì lại có biểu hiện đáng ngờ như thế.

- Xem ra nàng ở nơi đó không tự do đúng không?

- … phải! Tù túng, ngột ngạt…

Sở Doanh không dám nói nhiều nữa, cả nhìn còn không dám nhìn lên quá cao lo sẽ phải nhìn trực diện hắn dẫu hắn đang đứng trước mặt nàng. Đạt Kha chợt giơ tay vuốt lấy vành tai lạnh ngắt của nàng. Tay hắn ấm áp khiến tai nàng đang lạnh càng muốn tê dại.

Nàng lấy can đảm dù run sợ vẫn nhìn lên, hắn nhìn nàng, ánh mắt âu yếm khó hiểu, môi mỏng nhếch khẽ ra một nụ cười nhạt không như là giả vờ như hắn tươi cười bình thường…

- Nàng là vương phi của ta, nếu nàng muốn tự do ta sẽ cho nàng tự do. Nàng thích đi đến đâu ta không ép, ta vốn là loại người cực ghét ai miễn cưỡng bên ta hoặc làm gì đó nói là vì ta nhưng thâm hiểm mưu tính… Nàng biết không? Toàn là một lũ dối trá!

Nói những chữ cuối, hắn khom nhẹ sát xuống gần mặt nàng. Trên lệ nhan của Sở Doanh lúc này tái hẳn, có cảm giác chính hắn đem đao kề cổ nàng rồi chứ không phải là tay ôn nhu chạm vào nàng.

Và phía sau lính canh chạy đến báo với con chim bồ câu trong tay làm nàng giật thót. Đạt Kha vẫn là nhìn nàng không thèm ngoảnh lại nghe thuộc hạ quỳ báo.

- Bẩm đại vương, bồ câu người sai bắt lại đây ạ! Trên chân chim còn có thư, nội dung e là….

Sở Doanh run ngay, lập tức bàn tay hắn giữ chặt lấy mặt nàng, hắn vẫn nhất mực nhìn nàng không đổi hướng nhẹ nhàng ra lệnh…

- Hủy thư, thả con chim đi! Bổn vương biết người nào gửi thư rồi tự ta sẽ xử lí, các ngươi lui đi!

Toàn thân nàng chấn động, bàn tay hắn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng tựa xiềng xích treo chì kiềm nàng xuống. Hắn trông ánh mắt nàng đang lộ ra run sợ mình môi nhanh chóng cười thích thú. Nàng tưởng muốn qua mặt hắn dễ dàng lắm sao? Người ta thù ghét ngầm sau lưng chống hắn một, hắn càng tính trước đi mười diệt trước thù, lùi tận góc hậu họa sau này! Sở Doanh lúc này biết ra phải chăng là quá muộn rồi. Sở Doanh run ngay, lập tức bàn tay hắn giữ chặt lấy mặt nàng, hắn vẫn nhất mực nhìn nàng không đổi hướng nhẹ nhàng ra lệnh…

- Hủy thư, thả con chim đi! Bổn vương biết người nào gửi thư rồi tự ta sẽ xử lí, các ngươi lui đi!

- Vậy chúng thuộc hạ xin lui trước thưa đại vương, nương nương!

Tốp lính nhanh chóng rời khỏi không làm phiền đại vương bên vương phi nữa. Toàn thân nàng nhanh chóng theo đó chấn động, bàn tay hắn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng tựa xiềng xích treo chì kiềm nàng xuống. Hắn trông ánh mắt nàng đang lộ ra run sợ mình môi nhanh chóng cười thích thú.

Hắn quả là không đơn giản, từ ngay lần đầu gặp nàng đã khẳng định rồi nay lại càng tin điều đó tuyệt đối không sai. Trẻ tuổi như hắn, thân là đại vương hẳn mang không ít phức tạp mới đứng vững như thế trên ngôi vị cao quý. Tuy Đạt Kha luôn để nụ cười ra ngoài nhưng ánh mắt như tản băng ngàn năm trên tận thiên sơn cô độc, sắc lạnh.

Thời cơ giết hắn nàng còn chưa có được lần nào nay chính hắn biết hết âm mưu của nàng thì làm sao nàng còn có thể giết chết hắn đây? Sự trong trắng của nàng, tự do của nàng, cả đời nàng đã đánh cược hết sao lại sớm chuốt lấy thất bại như thế.

Tay Đạt Kha trên má nàng còn mơn nhẹ dịu dàng, môi mỏng nhẹ nhàng nói…

- Ta biết nàng toàn làm chuyện dối người gạt ta. Dù sao động cơ của nàng và nhận thức của ta quá rõ ràng rồi, chi bằng chúng ta thành thật với nhau như phu thê bình thường khác có được không vương phi của ta?

Sở Doanh sợ hãi đến mức toàn thân tê dại muốn bước lùi tránh xa hắn cũng không nổi. Đạt Kha lại càng thích thú như đang săn con thú nhỏ yếu đuối không bao giờ đủ sức vùng thoát khỏi mình. Hắn lại khom người, chỉ thiếu một tấc thôi là môi đã trên môi nàng. Hơi thở cả hai theo khí hàn nửa đêm buốt giá mang chút khí như sương phả nhẹ vào đối phương. Tiếc thay có lẽ chỉ mình nàng nhận lấy hơi thở của hắn vì bản thân nàng quá run sợ không dám thở rồi…

- Lão hoàng đế đó chắc không chỉ hy sinh tiểu công chúa để ta đây tìm chút “vui vẻ” đâu đúng không vương phi của ta?

Sở Doanh cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh hơn. Nàng không dời mặt rời khỏi mặt hắn, ánh mắt nhìn sâu vào tuấn mâu, môi mộng đã tái nhợt run thoảng thốt lên hỏi một cách như thua cuộc…

- Ngươi đã đoán ra… tại sao không giết ta?

Nàng từ lúc gặp hắn cũng nghĩ nếu nàng không giết được hắn thì cũng sẽ nhận kết cục là hắn giết