Pair of Vintage Old School Fru
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

̀ Thích Cai cũng thảm bại nhưng ít ra biết Sở Doanh hạnh phúc là đủ rồi. Kẻ thất bại vẫn lặng lẽ làm kẻ thất bại mà thôi.

——————

Tiểu Luân được cha mẹ tắm choithật sạch sẽ. Nhìn Đạt Kha cứ giành bế con khiến nàng hạnh phúc lắm. Nàng cứ lo Đạt Kha sẽ không cưng con nhưng giờ thật an tâm rồi. Thậm chí nàng sớm có lo lắng nữa.

- Con thơm sữa thật! Quả là con của Đạt Kha này, lớn lên sẽ tuấn tú tài giỏi hơn người, khiến bao nữ nhân điên đảo!

Sở Doanh nghe thật buồn cười cứ như hắn dùng con tự khen mình vậy. Nàng chòm ôm hai cha con và nói…

- Con theo người sẽ hư mất!

- Sao lại hư được, tệ lắm cũng tàn ác như ta thôi haha… Đúng không Luân nhi của phụ vương!?

Sở Doanh chun mũi khiến Đạt Kha cười. Con cũng bên cả hai, nàng thật không còn mong muốn gì hơn. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn ra cửa lều. Đạt Khương bước vào thất thỉu nghe hỏi…

- Tắm sạch rồi hả tam ca!?

Đạt Kha đem con cho nàng bế nhưng tay vẫn giữ nhẹ ôm lấy nàng. Tiểu Luân cười làm tam vương gia không muốn nhìn thêm nên hất cao đầu nói rất khí khái…

- Muốn chém muốn giết tùy ý ngươi!

- Ta mà cho huynh chết đơn giản như vậy sao? Chí ít cũng chặt tay chặt chân rồi băm nhỏ trước mặt huynh chứ!

Sở Doanh nghe Đạt Kha nói cũng muốn buồn nôn, vội che tai con lại không cho nghe. Tuy con giờ vẫn chưa hiểu gì nhưng nàng thật sợ sẽ có Đạt Luân con ác không thua Đạt Kha cha nha.

Tam vương gia giận lên chửi ngay…

- Đồ chết tiệt! Loại người ác độc thủ đoạn như ngươi sao lại có được thằng bé xinh như vậy thật là trời không có mắt!?

- Ểh? Ác độc ai cấm không được có con đẹp chứ?

Sở Doanh thật muốn ngăn hai huynh đệ này xung đột. Càng nghe càng thấy buồn cười nhưng cứ cải tới không ngưng. Rồi Đạt Kha cũng nói dứt lời.

- Dù sao huynh cũng không ngược đãi con ta nên tha mạng cho huynh. Không cần cảm ơn đâu vì ta là đại vương rộng lượng tốt bụng mà!

- Ta không cần ngươi thương hại. Ta không bao giờ hết bất mãn chuyện ngươi làm đại vương đâu.

Vương gia gào lên thì Đạt Kha nhìn y. Ánh mắt Đạt Kha mang chút cảm xúc không thể bộc lộ dành cho tam vương.

- Thế huynh nghĩ sẽ có đứa nhỏ khóc lóc cả đời tìm huynh bao che cho mãi hay sao? Quên đi! Ta không tự vì mình thì huynh có mãi vì ta cả đời không?

Sở Doanh nhìn Đạt Kha và Đạt Khương. Hai huynh đệ họ vốn đâu có hận thù gì đến mức chém giết lẫn nhau.

Tam vương cũng biết Đạt Kha không còn là tiểu đệ yếu đuối của ngày xưa. Nhưng y đã sai khi tưởng Đạt Kha hoàn toàn thay đổi. Đạt Kha chỉ là thay đổi cách phản kháng lại chứ vẫn chính là hắn.

Đạt Khương xoay mặt đi nói…

- Ngươi là đại vương rồi có nói gì không được!?

- Tất nhiên… nhưng làm đại vương không vui vẻ như bề ngoài đâu mà huynh ham muốn!

- Làm đại vương còn bảo không ham sao được?

- … cũng vẫn là chẳng ai coi trọng nếu không ác độc một chút. Ta muốn mọi người công nhận nên đã cho là phải được như vậy không phải vì muốn đối đầu với nguyện vọng của huynh đâu!

Đạt Khương có chút sững sờ nhìn Đạt Kha đang nói ra những lời thật lòng. Sở Doanh ngồi bên cảm nhận tay Đạt Kha ghì lấy mình khi cố bình tâm nói ra tình cảm sâu tận dành cho tam ca như vậy.

Nàng biết Đạt Kha muốn kêt thúc chuyện đấu đá này. Nàng tin rồi sẽ có một ngày hai huynh đ lại hòa hợp như xưa. Nhưng nàng lại thấy mình suy nghĩ quá sớm khi hắn tự nói thêm một đoạn chèn vào sau.

- …nhưng nếu huynh còn làm loạn thì kết cục không có tình huynh đệ gì đâu!

- Nói nảy giờ câu này mới là ý chính đúng không?

Hại Đạt Khương mới cảm động thì chính Đạt Kha đã phá hỏng rồi. Đạt Kha cười, tay bế lại con, tay thì ôm nàng cùng đứng nói.

- Về thôi!

Sở Doanh đi theo Đạt Kha. Trông hắn đang ung dung như vậy nhưng nàng biết hắn không hề muốn đối đầu với tam ca. Đạt Khương ngồi trên đất thẫn thờ rồi đột nhiên gọi theo…

- Chờ đã…

Đạt Kha cùng nàng xoay nhìn lại. Ánh mắt tam vương gia cuối cùng cũng lộ ra tiếc nuối hướng đến cục cưng đang trong tay cha mẹ. Nói ra thật xấu hổ nhưng Đạt Khương không thể kiềm lòng mình…

- Huynh đến thăm thằng bé có được không?

- Tự sinh một đứa mà chơi đi! - Đạt Kha nói chuyện thật tuyệt tình là Sở Doanh không cười thêm nổi.

- Chơi với con đệ thôi chứ có chơi với đệ đâu, làm gì khó khăn vậy?

- Đừng mong ta cho nó nhận thúc thúc…

Tiểu Luân tròn mắt không biết gì, ai cưng nhóc đều theo cả thế là dễ nhất. Nàng không dám chen vào ý của Đạt Kha nhưng không thích thấy vẻ thất vọng của tam vương gia chút nào. Nhưng rồi Đạt Kha choàn ôm nàng kéo đi khi nói.

- …cho nó gọi huynh