mất. Nhưng để cầm chặt nàng trong tay lại có gai không thể nào giữ được.
—————–
Đuổi hết đám phi tần không còn ai nói trước nói sau nàng nữa cũng khá buồn tai và vắng vẻ. Nàng không biết mình có phải là loại nữ nhân quyết tranh đoạt quyền lực hay không nhưng ai cũng nể nàng độc chiếm được đại vương lắm rồi. Dù sao nàng cũng không cần chờ cô nương nào ám hại giành hắn vì chính nàng cũng không thể có riêng mình hắn. Hắn sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm si ngốc nàng vô tình vướn phải.
Bô lão cũng không cho tiểu Lộ sắc thuốc tránh thụ thai cho nàng nữa. Từ lúc nghe từ miệng Đạt Kha nói không muốn có con với nàng, nàng cũng không muốn gần bên hắn.
Xem như nàng cũng có lí do tránh mặt hắn . Dù gì cũng là tự nàng biện hộ cho mình, tâm nàng tổn thương như vậy nên không muốn càng gần càng chuốt thêm nhiều tổn thương. Đạt Kha vốn cũng bận rộn, có lẽ cũng sớm không nhớ đến vương phi như nàng.
Cả ngày nàng lại làm nhiều việc vặt vãnh cho mau quên đi hắn. May mà còn có tiểu Lộ chơi với nàng.
- Nụ hôn đầu thật sao? Chúc mừng muội!
- Chưa gì hết mà nương nương!
Tiểu Lộ mắc cỡ khi kể cho nàng. Sở Doanh cũng vui theo tì nữ của mình…
- Muội nói cũng thích người ta mà!
- …nhưng người đó không nói gì đã hôn ngay lần đầu đi chung. Nụ hôn đầu cũa nương nương có run như tim bị bệnh không?
Sở Doanh ngớ ra suy nghĩ liền. Đạt Kha và nàng hình như chưa từng hôn qua. Phải nói là hắn có dùng môi hôn khắp người nàng qua rồi nhưng môi chạm môi thì dường như chưa. Bản thân cũng là nữ nhân có gia thất rồi, nếu khai thật là chưa biết thì xấu hổ lắm nên nàng cố cười nói dối…
- Ừhm… cũng run như vậy đó!
- Thật ạk? Rồi sai đó đại vương nói gì không?
- Sao muội nghĩ nụ hôn đầu của ta là phải với đại vương chứ?
Nhắt đến hắn nàng từ buồn sẽ trở thành tức giận. Triền miên dùng người nàng thỏa mãn như thế rồi có thể nói ra là không muốn có con cùng nàng. Sở Doanh ức chế vô cùng, hận là mình không giết ngay hắn được.
Nàng thờ phì phò, nhớ hắn là tức điên khiến tiểu Lộ còn phải sợ…
- Không phải với đại vương sao nương nương? Nương nương mà hôn người khác đại vương sẽ ghen đó!
Nàng nghe xong đành mỉm cười với tiểu Lộ. Đạt Kha mà ghen vì nàng sao? Đó là chuyện nực cười nhất cũng là chuyện nàng có mơ cũng không ra. Lúc nàng biến mất, hắn thậm chí còn không lo lắng đi tìm nói gì là ghen.
Mắt nàng nhìn ra xa vườn trái cây tận bên kia sông đang trĩu trái khi lòng suy nghĩ mông lung. Hôm nay ngộ ra cả hai chưa từng hôn môi qua khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn lại chút gì đó không bị hắn cướp mất. Nàng vẫn còn giữ lại chút ít bản thân mình không sa ngã hoàn toàn vào cám dỗ từ hắn.
Không muốn có con thì nàng hạn chế gần hắn, điều đó cũng giúp nàng bình tâm lại nghĩ về nhiệm vụ được giao. Chỉ cần xa hắn nàng sẽ ổn thôi.
———————
Đạt Kha đi vài ngày vừa về, vào lều lớn không có người hắn đứng đơ ra một hồi mới sựt nhớ mình vốn không cho ai vào lều riêng. Nhưng nhìn đến góc lều, hắn nhớ Sở Doanh ưa thích ngồi trên đệm lông đó.
Chiều đến, đi quanh hắn cũng không hề nghe thấy giọng nàng. Hậu cung của đại vương giờ còn mỗi vương phi, ít ra nàng cũng nên giả vờ ra đón hắn một cách niềm nở nhất có thể. Kết quả Đạt Kha tìm sang tận lều của nàng chỉ thấy tiểu Lộ đang phơi áo phía ngoài.
- Vương phi của ta đâu?
- Bẩm đại vương, lúc người đi duyệt binh nương nương đã ra vườn trái cây bên sông phụ thu hoạch. Người dặn nô tì ở lại để có gì báo tin cho nương nương biết!
- Thu hoạch trái cây? Không phải cần hơn nửa tháng sao?
- Dạ vâng! Nương nương đi 4 ngày rồi!
Tiểu Lộ cũng sợ bị đại vương la nhưng hắn không nói gì, tự bỏ đi. Chuyến đi vài ngày khiến hắn hơi mệt nhưng tự mình nằm vùi trên giường lại không chợp mắt được. Hắn từ trước vẫn luôn ngủ một mình dẫu có nhiều phi tần. Chỉ từ lúc có nàng…
Đạt Kha mở mắt ra nhìn bên cạnh không có người nằm rụt vào lòng mình. Hắn quả có lưu Sở Doanh lại lều nhiều lần nhưng không đến mức thành một thói quen, cũng không đến mức cần có nàng mới ngủ được. Nhưng hắn thức trắng không chợp mắt cũng không hiểu là tại sao?
Mùi trái chín thơm nứt, Sở Doanh chạy nhìn cả rổ lớn đào chín mộng không thể nhgăn sự thèm muốn ăn một trái…
- Đào thật tươi! Cho ta vài trái nha! - Nàng ngước nhìn mọi người, tay chỉ chờ họ cho thì nàng sẽ lấy ngay mấy trái.
- Nương nương nói gì vậy? Người đến giúp chúng tiểu nhân quá nhiều việc rồi. Sợ lúc đại vương về sẽ trá