ghĩ chỉ cần ngủ trước khi Đạt Kha trở về là ổn thôi.
Nhưng có thế nào hắn cũng sẽ vào ngủ chung với nàng. Sở Doanh thật hận kẻ sắp xếp cho đại vương và vương phi ngủ chung thế này quá.
Thế là nàng lại bật dậy lấy áo choàng sau đó lén lút đi ra ngoài tìm lều của tiểu Lộ. Trốn qua đó ngủ chật chội không thoải mái còn đỡ hơn là ngủ sung sướng dễ chịu với kẻ nàng muốn giết.
Chân nàng bước trên thảm cỏ đẫm sương đêm, khí lạnh làm đóng băng vài giọt nước lấm tấm trắng như sương muối. Nàng ngước mắt nhìn ra phía bên đồi có rất nhiều lều nhỏ vẫn còn sáng đèn. Hương hoa phi yến khiến tâm nàng thật tĩnh lặng. Chân nàng dừng lại nhìn cảnh, phút giây bình yên hiếm hoi này từ khi nhận nhiệm vụ phụ hoàng giao làm nàng thấy thật hạnh phúc.
Bỗng nhiên từ sau có một bàn tay đột ngột bịt miệng kéo ngược nàng đi. Sở Doanh sợ hãi, la không được đành liều mình vùng vẫy. Nhưng thân người bắt nàng có chút quen thuộc về vóc dáng khiến nàng ngẩn nhìn lại và sững sờ tròn mắt nhìn ra chính là… Bỗng nhiên từ sau có một bàn tay đột ngột bịt miệng kéo ngược nàng đi. Sở Doanh sợ hãi, la không được đành liều mình vùng vẫy. Nhưng thân người bắt nàng có chút quen thuộc về vóc dáng, cả bàn tay dường như cũng có một chút nương nhẹ không cố ý làm nàng đau. Thầm nghĩ nếu là kẻ xấu sẽ không như vậy nên nàng bình tĩnh bớt và ngẩn nhìn lại.
Quả nhiên chính là Đạt Kha đang giữ lấy nàng, ánh mắt hắn tập trung quan sát bên ngoài khi cả hai đã núp khuất sau một căn lều vải.
Sở Doanh thật sự có chút bực mình không biết hắn đang giở trò gì lại làm thế này nhưng ngoài kia có hai gã nam nhân bộ dạng mờ ám loay hoay nói với nhau.
- Đâu mất rồi!? Rõ ràng mới vừa rời khỏi lều sang hướng này mà!?
- Chia nhau tìm đi!
Hai người đó tách ra đi tìm xung quanh dường như là tìm bắt nàng. Lòng nàng lúc này còn run sợ hơn cả lúc bị Đạt Kha dọa ban nảy kéo nàng núp đi. Nàng chẳng biết là ai lại có thù oán với mình và lí do lại làm thế thì đã bị ẵm cao lên. Đạt Kha nhanh chóng mang nàng trở về lều lớn của cả hai.
Đến nơi an toàn, nàng vội ngồi vỗ nhẹ ngực thở phào, tim vẫn còn đập run nói…
- Hai người đó muốn bắt thiếp hả? - Nàng hỏi, Đạt Kha trông có vẻ vẫn rất bình tĩnh đáp lời.
- Ừhm… ta biết tam ca nhất định sẽ làm như thế với nàng!
Sở Doanh bất ngờ khi nghe người muốn bắt nàng lại chính là vương gia Đạt Khương. Nàng tự ôm hai má mình lại thản thốt…
- Tam vương sao lại làm thế?… hay là vì nhan sắc, hèn gì thiếp thấy hắn cứ nhìn thiếp hoài…
Ánh mắt Đạt Khương mờ ám không thẳng thừng tà ác như Đạt Kha. Đạt Kha nghe nàng nói, tay đang cởi áo choàng ra cũng phải giật mình nói ngay…
- Nhan sắc sao? Nàng quả là bị bệnh công chúa rồi! - Hắn ám chỉ mấy cô công chúa hay kiêu kì, tự phụ như thế. Chất giọng mang chút kinh bỉ của hắn làm nàng nhíu mày nhăn mặt trả lời cộc cằn.
- Chứ không phải sao? Thiếp chính là công chúa, lại còn là mỹ nhân ai ai cũng công nhận đó!
Giọng điệu của nàng khiến Đạt Kha không sao chịu được phải phì cười ngay. Nàng chính là xinh đẹp không ai phủ nhận nhưng tự nói ra như vậy có chút buồn cười. Hắn cũng không muốn cải nhau với nàng vì chuyện nhan sắc nữa nên nói thẳng.
- Hắn tưởng ta yêu nàng thế thôi!?
Đạt Kha tiếp tục ngồi xuống cởi giày, nói rất thoải mái nhưng không biết đã làm mặt nàng đỏ ửng lên ngay, tim cũng đập lung tung. Nàng không ngờ Đạt Kha nói yêu nàng lúc này. Thật là quá bất ngờ và khó tiếp nhận làm cho nàng không biết làm sao.
Hắn xoay lại mới phát hiện ra nàng đang có sự hiểu lầm nghiêm trọng nên tiện tay lấy áo choàng gần tay ném tung vào đầu nàng…
- Ta nói là tam ca tưởng vậy thôi chứ không phải thật đâu. Nàng nghĩ sao ta yêu nàng chứ?
Cái gã đại vương khốn khiếp ác độc này thật biết cách làm Sở Doanh nhục mặt. Hắn không yêu nàng thì thôi, nàng mừng gần chết rồi, cần gì nói lớn như sỉ vã nàng thế không? Dù tốt hay xấu nàng đây vẫn là công chúa – kiêm vương phi cao cao tại thượng nên hất cằm không cam chịu…
- Hứ!? Thiếp có sống đến khi chỉ còn người là nam nhân trên đời thì thiếp cũng không thèm yêu người đâu đại vương của thiếp!
Bộ dạng của nàng thế này mới chính là cô công chúa muốn thích sát hắn, do thế làm tâm trạng Đạt Kha rất vui. Hắn cười đáp lời ngay…
- Nàng mạnh miệng quá đó! Sau này nếu lỡ nàng yêu ta thì đừng trách ta sẽ chọc ghẹo nàng!
Hắn nói dường như không suy nghĩ gì nhiều hay ám chỉ ẩn ý gì sâu xa như