
ưởng tượng nàng sẽ biến mất trước mặt ta. Ta
nói với bản thân, đây là ta nợ nàng, ta hủy đi thần hộ mệnh của nàng.
Ta
đã cho ta cứu nàng, cũng có đủ năng lực bảo vệ nàng, là có thể thay thế Cố An.
Nhưng ta cuối cùng cũng không thể, bởi vì nàng quen biết Đường Hoan. Trong mắt
nàng ta một lần nữa thấy được ánh sáng cùng hi vọng, ta không thể không thừa nhận
ánh mắt như vậy so với lãnh đạm sinh động hơn nhiều.
Độc
giết Lý Nghĩa là chủ ý của Sở Hoài Khanh, Nhưng ta cũng không phản đối. Chỉ là
ngày đó ở Anh Hoa Tạ, ta nhịn không được hỏi nàng có nguyện ý theo ta đi không.
Nàng lúc ấy đã nghe được lời đồn Đường Hoan đã có hôn ước, lại vẫn cự tuyệt.
Lúc ở Đường Môn, ta đã biết trên người nàng có Bích Lưu châu. Biết rõ mình lợi
dụng nàng, ta lại nói với bản thân không có vấn đề gì, nàng không có việc gì.
Sau, ta vẫn có thể đưa nàng đi.
Đêm
đại hôn, ta nấp ở một nơi bí mật gần đó. Thì ra ngay từ đầu nàng đã biết đây là
một cái bẫy, thậm chí Lý Nghĩa cũng chỉ là tương kế tựu kế. Ta chung quy đã xem
nhẹ bọn họ. Lý Nghĩa tự nhiên không có chạm vào nàng, ta không rõ là thất vọng
hay là thở dài nhẹ nhõm, chỉ biết là mình phải mang nàng đi. Cho nên, ta biết
rõ đó có lẽ là cơ hội cuối cùng, vẫn đáp ứng điều kiện của nàng, buông tha Lý
Nghĩa. Không ngờ Lý Nghĩa lại uy hiếp ta, nếu nàng có việc gì, hắn sẽ san bằng
toàn bộ Xích Diễm. Buồn cười, ta biết nàng nhiều năm như vậy, thậm chí so với
Cố An còn sớm hơn, nhưng ta chưa bao giờ che trước thân thể của nàng, quang
minh chính đại bảo vệ nàng. Ta biết mình không có cơ hội, quá khứ không có,
tương lai cũng sẽ không có. Bởi vì Đường Hoan đến.
Ngoại
thành kinh thành.
Trên
xe ngựa, Đường Hoan, Mạc Hi hai người ngồi đối diện đánh cờ. Đường Hoan kỳ lực
giỏi ngoài dự đoán của mọi người. Nói như vậy không phải vì hắn đem Mạc Hi giết
đến không còn manh giáp, mà là Mạc Hi kỳ nghệ kém như vậy mà đến bây giờ còn chưa
thua.
Mạc
Hi bỗng nhiên ném quân cờ đi, nói: "Không chơi."
Đường
Hoan nhĩ lực không bằng nàng, lại từ trong vẻ mặt nghiêm nghị của nàng mà nhìn
ra manh mối, nhẹ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chàng
đi trước một bước. Ta đuổi theo sau."
"Ta
đi với nàng." Hắn vừa nói vừa cầm tay Mạc Hi.
Tay
Đường Hoan ổn định ấm áp, Mạc Hi biết hắn đây là hạ quyết tâm, cũng không
khuyên nữa. Đã đuổi tới, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Tiếng
vó ngựa hỗn độn phi nhanh từ xa đến gần, Đường Hoan dứt khoát phân phó xe ngựa
dừng lại, đợi người tới.
Lát
sau, quả thấy Lý Nghĩa cưỡi một con ngựa đen mạnh mẽ, một người một ngựa dẫn
đầu mà đến. Đợi chạy tới gần, hắn chợt kéo dây cương, trong tiếng ngựa hí dài,
hắn vung tay lên, ngàn kỵ binh phía sau đều dừng lại, tiếng chân dần ngừng, bụi
mù chậm rơi.
Mạc
Hi nhéo nhéo tay Đường Hoan, ý bảo hắn an tâm. Đường Hoan quay lại cười.
Tiếp theo, hai người cùng song
song nhảy xuống.
Chỉ thấy trong ánh chiều ta,
một nam một nữ, một tử sa, một thanh bào, dắt tay sóng vai mà đi. Đường Hoan
vốn là dung mạo thiên nhân, không cần quạt lông khăn chít đầu liền lỗi lạc vô
hạn. Mạc Hi đổi trở về kiểu tóc con gái, trên tóc đen chỉ điểm một viên minh
châu cực lớn, liền không còn trang sức nào khác. Luận dung mạo, Mạc Hi không
bằng một góc Đường Hoan. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy nàng phong thái gọn gàng
dáng đi ung dung, không thua nam tử bên cạnh nửa phần. Hai người chầm chậm mà
đến, không giống người trong thế gian.
Hai người nhìn như đi không
nhanh, lại không biết sao, trong nháy mắt đã đến trước ngựa Lý Nghĩa.
Mạc Hi nhìn Lý Nghĩa ngồi cao
cao trên lưng ngựa, trong lúc ngẩng đầu đôi mắt sáng lưu chuyển, cười hỏi:
"Vương gia đến, không phải vì đòi nợ chứ?"
Lý Nghĩa không nghĩ nàng mở
miệng lại là một câu như vậy, hơi lắc lắc đầu. Phủ đệ Sở Hoài Khanh nay đã bị
niêm phong, hắn tự nhiên biết những thứ kia nàng một món cũng không mang đi.
Nhưng việc này sao nàng có thể không biết, Lý Nghĩa tâm tư vừa chuyển liền sáng
tỏ nàng đây là cố ý giả ngốc.
"Theo ta trở về." Lý
Nghĩa vẫn không xoay người xuống ngựa, lời nói bễ nghễ, uy nghi hiện rõ, giọng
điệu lại không cho phép phản bác.
"Mười trượng tường cung
không phải ta mong muốn. Mong quân thành toàn." Nếu không cho nàng lừa bịp
qua, Mạc Hi cũng chỉ đành gọn gàng dứt khoát, cho nên nói vô cùng trịnh trọng.
Một câu trước của nàng nói cực
nhẹ, chỉ để ba người nghe thấy. Bốn chữ "mong quân thành toàn" lại
dùng bảy phần nội lực, truyền ra xa, tiếng vang không dứt. Tướng sĩ phía sau Lý
Nghĩa đều nghe được rành mạch.
Lý Nghĩa hiểu được đây là nàng
để lại mặt mũi cho mình, lại buộc hắn phải rộng lượng, liền hơi nhếch môi không
đáp.
Tiếp đó, hắn ra tay. Chỉ thấy
mũi nhọn chợt lóe, Trạm Lư bổ tới tay Mạc Hi cùng Đường Hoan đang nắm nhau.
Hai người cũng không buông đối
phương ra, chỉ song song nhảy lên, mượn lực lui nhanh.
Vừa lui, Mạc Hi vừa cất cao
giọng nói: "Vương gia chắc cũng biết, Trạm Lư trong tay người không chỉ là
một thanh kiếm, còn là ánh mắt trời xanh. Nó nhìn chăm chú vào nhất cử nhất
động của quân vương. ‘Vua có đạo, kiếm ở bên, nước thịnh v