
rước mắt bao người bị người mang đi, một khi tin tức truyền ra, đối với
người như Lý Nghĩa mà nói có thể xem như vô cùng nhục nhã. Huống chi hai người
này là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt.
Thị
vệ bên ngoài đang chờ Lý Nghĩa ra lệnh, câu vừa rồi của hắn không khác gì quân
lệnh, trong lúc nhất thời trong vương phủ tiếng hô động trời: "Thuộc hạ
thề sống chết bảo hộ vương gia, vương phi!" Làm Mạc Hi có chút dở khóc dở
cười.
Bỗng
nhiên, một đám hắc y nhân võ nghệ cao cường tràn vào vương phủ, lại sắp xếp
từng hàng thẳng tắp nhảy xuống, trong khoảnh khắc liền cùng thị vệ vương phủ
tay cầm đuốc hình thành thế giằng co. Trong lúc nhất thời hai bên giương cung
bạt kiếm.
Hôm
nay đến đều là quan to quý nhân, trong đó có cả nữ quyến, tân khách bốn phía mà
chạy, thét inh ỏi, tiếng giẫm đạp không ngừng bên tai.
Trong
hỗn loạn, Mạc Hi đến sát Lý Nghĩa, thì thầm nói: "Vương gia hãy nghĩ kĩ
đi, con người ta không có phân lượng gì. Người của hắn lại đều là cao thủ tuyệt
đỉnh. Vương gia hôm nay thế yếu, sao không tạm thời thoái nhượng."
Không
đợi Mạc Hi làm công tác tư tưởng xong, Lý Nghĩa bỗng nhiên nắm tay nàng càng
chặt, hầm hầm giận dữ nói: "Bớt nói nhảm."
Mạc
Hi than thở trong lòng: đây là chuyện gì a, vốn có thể giải quyết hòa bình, còn
như vậy, chẳng lẽ phải đến mức người hai bên chết hết sao...
Nàng
còn chưa than xong, không ngờ lại xảy ra biến cố, mái hiên các nơi trong vương
phủ xuất hiện vô số cung tiễn thủ.
Thấy
Lý Nghĩa cùng Mộc Phong Đình vẻ mặt đều biến đổi, Mạc Hi thầm nghĩ: đừng nói
với ta đây không phải người của hai vị nha...
Lát
sau, chỉ thấy một bóng người tuấn tú mặt áo vải màu xanh nhạt tay áo tung bay nhảy
vào viện. Hắn đi thẳng tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hi, giống như
thế gian chỉ có một mình nàng. Mọi người khiếp sợ vẻ hào hoa phong nhã vô song
của hắn, cuối cùng đều nhường đường cho hắn.
Lý
Nghĩa theo bản năng xiết Mạc Hi càng chặt, quát hỏi: "Ngươi là người
phương nào? Dám can đảm đêm khuya xông vào vương phủ!"
Người
tới không thèm quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Mạc Hi, nói nhỏ: "Ta đã tới
trễ. Nàng trách ta sao?"
Giọng
nói mềm nhẹ như vậy, mang theo một chút lấy lòng, trên đời này ngoại trừ Đường
Hoan, còn có ai sẽ đối với Mạc Hi dịu dàng như thế. Người trước mắt một thân
trong trẻo quang hoa, khuôn mặt mặc dù tiều tụy, lại không chút tổn hao phong
thái của hắn.
Đường
Hoan thấy Mạc Hi không đáp, chỉ cảm thấy một thân giá y lửa đỏ kia đâm hai mắt
hắn càng phát ra đau đớn, nói nhỏ: "Nàng đi theo ta trước được không? Cho
dù giận ta, đâm ta hai kiếm cũng được." Mọi người ở đây đều nghe ra được,
nam nhân như trích tiên này giọng nói tràn ngập đau đớn, đang cầu xin nàng.
Mạc
Hi vẫn không để ý tới, quay đầu nói với Lý Nghĩa: "Vương gia dựa vào ta
gần như vậy, không sợ trúng độc sao?"
Lý
Nghĩa mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, đã hoàn toàn quên xiêm y Mạc Hi
có độc. Giờ phút này được nàng nhắc nhở, hơi sửng sốt, nhưng vẫn không buông
ra.
Điều
này khiến Mạc Hi có chút kinh ngạc. Nàng không khỏi thở dài một hơi, nói nhỏ:
"Vương gia thân thể ngàn vàng, nguyện cùng Mạc Hi đồng sinh cộng tử, Mạc
Hi lại thừa nhận không nổi. Ta đã trúng kịch độc, còn kéo dài, sẽ thật sự phải
chết." Nói xong quăng cho Mộc Phong Đình một ánh mắt.
Mộc
Phong Đình người này tự nhiên ngầm hiểu, lập tức thêm mắm dặm muối nói:
"Điện hạ thả người sớm một khắc, tại hạ cũng có thể mang nàng trở về cứu
trị sớm một khắc. Hôm nay đã mạo phạm nhiều, một khi điện hạ thả người, tại hạ cam
đoan lập tức mang theo toàn bộ người rời khỏi vương phủ." Mộc Phong Đình
biết lấy võ công của Mạc Hi muốn thoát khỏi Lý Nghĩa dễ như trở bàn tay. Ngoài
mặt nàng dùng tánh mạng mình cùng Lý Nghĩa bàn điều kiện, trên thực tế lời này
cũng là nói cho Mộc Phong Đình nghe, mục đích chỉ có một - bức hắn đáp ứng đêm
nay không làm khó Lý Nghĩa.
Mạc
Hi biết hai người này tranh chấp nhiều năm, đều nhuộm máu tươi của đối phương,
lấy tính cách cao ngạo của Mộc Phong Đình, mới vừa rồi nguyện ý tôn xưng Lý
Nghĩa là "điện hạ", đó là cam đoan với nàng đêm nay sẽ nhượng bộ.
Không
biết là Mộc Phong Đình nguyện ý lập tức rút khỏi vương phủ thuyết phục Lý
Nghĩa, hay là hắn thật sự muốn bảo vệ Mạc Hi, tóm lại Lý Nghĩa rốt cục cũng từ
từ buông lỏng tay Mạc Hi ra, lớn tiếng nói với Mộc Phong Đình: "Nếu nàng
có gì không hay xảy ra, bổn vương nhất định suất lĩnh thiết kỵ san bằng toàn bộ
Xích Diễm!"
Mạc
Hi vừa được tự do, liền tháo mũ phượng châu ngọc sáng rực xuống, nhét vào lòng
Lý Nghĩa, lại trịnh trọng thi lễ, nói một tiếng "bảo trọng", mới cất
bước đi đến bên Mộc Phong Đình. Nàng đi không nhanh, vả lại lúc nào cũng che
trước người Lý Nghĩa. Thẳng đến thị vệ của Lý Nghĩa nắm chắc cơ hội vây quanh
bảo vệ bên trong, Mạc Hi mới bước nhanh hơn.
Đường
Hoan thấy nàng đi về phía Mộc Phong Đình, đột nhiên nói: "Tiểu Mạc!"
Một tiếng này vì đau lòng không chịu nổi, cho nên có chút khàn khàn. "Tiểu
Mạc" là khi hai người trao đổi thư từ Mạc Hi tự xưng, lúc này hắn kêu mang
theo ý triề