
nh."
Mạc
Hi mắt sáng lên, cười nói: "Thì ra thịt om măng là huynh tự mình
làm."
"Đó
là đương nhiên, nếu không sao có thể mời cô ăn."
Hắn
đưa Mạc Hi vào một gian phòng khách, liền xoay người tự đi.
Mạc
Hi bắt đầu tinh tế đánh giá bày trí trong phòng.
Gia
cụ thuần một loại gỗ hoàng dương tỏa ra mùi thơm cực nhẹ. Một món gia cụ lớn
bằng gỗ hoàng dương đã là khó kiếm, càng không cần phải nói cả phòng như vậy.
Xem ra Anh Hoa Tạ có thể trở thành sơn trang nghỉ dưỡng nổi tiếng, chủ nhân nó
nhất định bất phàm. Trọn bộ gia cụ phong cách thống nhất, chạm trổ hoa cỏ quấn
quýt, hơn nữa phù điêu cũng tạo thành từ hoa văn cây cỏ. Thủ công tỉ mỉ, tinh
xảo đặc sắc.
Trên
tường treo một bức tranh sơn thủy vẽ theo lối thủy mặc, trang giấy đã ố vàng,
có vẻ đã lâu năm. Trong tranh có một nam tử đứng trên đò. Bối cảnh là một dòng
sông chảy từ nơi núi cao hiểm trở đâm thẳng trời cao xuống. Mạc Hi bỗng nhiên
cảm thấy cảnh sắc trong tranh vô cùng quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra.
Lại nhìn kĩ nam tử trong tranh, bên hông đeo một thanh đao cong, cùng thanh đao
khảm trân châu và ngọc lục bảo Mộc Phong Đình thường hay đeo có chút giống
nhau. Phía dưới bên phải có đề một bài thơ: "Quần sơn vạn hác hợp thành
vi, trường kiếm đông lai nguyện dĩ vi..." Đúng là ngày đó trên đường đi
Thục Sơn, Mộc Phong Đình ở bến đò đã đọc cho nàng nghe, bài thơ kia miêu tả
thái tử tiền triều công tử Hiểu chạy khỏi kinh thành, ở Phong Lăng vượt sông
Mân xuất quan, tới Tần Quan biên cảnh của đất Nghiệp (chương 48).
Mạc
Hi lúc này mới nhớ ra, thì ra bối cảnh trong tranh chính là bến đò Phong Lăng,
thầm nghĩ: trách không được Mộc Phong Đình đối với đoạn lịch sử trong tranh này
quen thuộc như thế.
Không
đến hai nén hương, Mộc Phong Đình liền trở vào. Còn chưa đến gần, Mạc Hi liền
nghe thấy trên người hắn mùi khói dầu cực nhạt.
Quả
nhiên nghe hắn nói: " đi thay quần áo. Cô cứ tự tiện." Dứt lời liền
chuyển hướng phòng trong.
Bàn
tiệc đặt ở nhà thuỷ tạ. Gió nhẹ hiu hiu, sóng xanh dập dờn, giống như đang ăn
cơm trên du thuyền vậy.
Ngoại
trừ thịt om măng, còn có dưa leo lột vỏ, tôm nõn bách hợp, canh gà đậu hủ nấu
nấm. Cơm chỉ nấu trong ống trúc, không bỏ thêm thứ gì khác, cho nên đặc biệt
thơm mềm ngọt dẻo. Thức ăn mặc dù đơn giản, lại thắng ở nguyên liệu tươi mới.
Mộc
Phong Đình thay đổi một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, khiến hắn càng cao ngất như
tùng bách. Thấy Mạc Hi nhìn chằm chằm đôi đũa ngà voi, một bộ nóng lòng muốn
thử, không khỏi cười nói: "Không biết cô muốn tới, thời gian gấp gáp, chỉ
kịp chuẩn bị những món này."
Mạc
Hi cười đến mặt mày cong cong nói: "Như thế vô cùng tốt." Ăn một
muỗng canh Mộc Phong Đình múc cho nàng, khen: "Thực ngọt."
Mộc
Phong Đình cười nói: " đã nói vì sao cô tới tìm , thì ra là vì bữa cơm
này." Thấy Mạc Hi nghiêm túc gật đầu, Mộc Phong Đình mới định cười mắng,
lại thấy nàng trong nháy mắt vẻ mặt đạm mạc, liền hỏi nói: "Làm sao
vậy?"
Mạc
Hi nhẹ giọng nói: "Có thể đến nơi này của huynh giải sầu, thật tốt."
Ngừng một chút, nàng lại lên tinh thần nói: "Huynh từng đi quan ngoại
chưa?"
"Đương
nhiên đã từng đi. Sao đột nhiên hỏi điều này?"
"Muốn
rời khỏi nơi này, tìm một nơi trời cao biển rộng." Cũng không phải đều là
ăn nói lung tung, thời điểm vừa thấy rõ bộ mặt thật của tổ chức, Mạc Hi quả
thật nghĩ như thế. Chỉ là sau lại thấy nhiều hơn, mới nhận rõ sự thật. Cái khác
không nói, bằng thực lực của Lâm Sâm cùng Ngô Hạo, hai người liên thủ, hơn nữa
cơ duyên xảo hợp, mới có thể thoát ly sự kiềm chế của tổ chức, mai danh ẩn
tích, huống chi là nàng. Hơn nữa, bây giờ còn có Đường Hoan đang ở Đường Môn
rút dây động rừng, sao nàng có thể đi.
Mộc
Phong Đình thấy nàng lộ vẻ cô đơn, yên lặng một lát, mới thấp giọng nói:
"Hắn đối với cô không tốt sao?"
Mạc
Hi không đáp, bộ dáng cố gắng giãn mặt ra nói: "Nói cho nghe quan ngoại
thế nào đi." Trong lòng biết hắn hiểu lầm, thầm nghĩ: người này nghĩ rằng
mình là nữ chủ trong kịch QY (Hình như là
Quỳnh Dao, ko rõ lắm) à, hở tí là bị thất tình khó chữa khỏi, phiêu bạt
chân trời.
"Quan
ngoại bầu trời rất cao rất xanh, nguồn nước tuy ít, nhưng chung quanh thủy vực
cỏ cây luôn tươi tốt. Mùa xuân hàng năm băng n thành suối, trong sơn cốc nở
đầy các loại hoa dại." Thầm nghĩ: nàng không muốn nói, chỉ ở cùng nàng
là được.
Mạc
Hi nghe hắn nói xúc động, không khỏi lộ vẻ muốn đến, hiếu kỳ nói: "Còn con
người, người nơi đó tốt không?"
"Ừ.
Người nơi đó tốt giống vậy." Thấy Mạc Hi nghe hắn nói dõng dạc như vậy,
rốt cục hơi nở nụ cười, hắn mới nói tiếp: "Người nơi đó so với quan nội
chất phác hào sảng hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại dân cư càng ngày càng ít."
Mộc
Phong Đình cũng không biết mình nói xong, trong lơ đãng, đôi mắt màu nâu nhạt
lại lộ ra vẻ buồn rầu.
Mạc
Hi lại chú ý tới, thấy hắn nắm chặt chiếc đũa, thử thăm dò khẽ hỏi: "Bởi
vì nam triều đánh nhau cùng tộc Xích Diễm sao?"
"Còn
có thể vì cái gì!"
Mộc
Phong Đình rống ra mấy lời này mới ý thức được bản thân có chút quá mức kích
động, vội nói: "Xin lỗi, thất