
ớc cửa có bốn cao thủ bí mật canh giữ. Trên
hai cây hòe già ở cửa bên mỗi nơi có một người. Nơi cao nhất của tòa nhà là một
tiểu lâu, phía trên có ít nhất hai người qua lại tuần tra. Thầm nghĩ: xem ra
Duệ vương thật sự đã đến Giang Nam. Hơn nữa rất có thể nơi này là điểm dừng
chân của hắn.
Mạc
Hi hiện tại tuy khinh công càng ngày càng tiến bộ, nhưng cũng không dám dưới
tình huống thủ vệ sâm nghiêm như thế vụng trộm lẻn vào. Nàng chỉ đành lặng lẽ
rời khỏi ngõ nhỏ.
Nếu
nàng đoán không sai, Duệ vương vì tìm hiểu nguồn gốc, lần này thật sự phải tốn
chút máu, bạc bị đoạt hẳn thật sự là bạc trắng. Hơn nữa Chu quản sự vừa rồi tám
chín phần mười là đang truy tra tung tích của bạc hỏa hao. Duệ vương vô cùng có
khả năng sẽ động tay chân trong bạc, đủ để người khác sau khi phát hiện có thể
rất nhanh đuổi theo đến, hơn nữa nhờ đó cũng có thể tìm được bạc tang vật.
Nơi
đây bình thường luyện bạc đều dùng "cách thổi bụi". Quặng bạc cho
phép dân gian khai phá thường có hàm lượng bạc rất thấp, mấu chốt của kĩ thuật
luyện bạc chính là làm thế nào tập hợp được nhiều phân tử bạc. "Cách thổi
bụi" nói đơn giản là một cách để phân tách bạc và chì. Lợi dụng tính chất
hòa tan hoàn toàn của chì và bạc, hơn nữa độ nóng chảy khá thấp, khi luyện bạc
thêm chì, khiến bạc hòa tan trong chì, để tập trung bạc; sau đó thổi khí vào,
khiến chì oxy hoá, thêm vào bụi lò, lại tách bạc ra. Nhưng cho dù là như thế,
độ tinh khiết của bạc luyện ra cũng sẽ bị hạn chế bởi bản thân hàm lượng bạc
của quặng bạc, chỉ có quặng bạc của triều đình mới có thể có hàm lượng bạc
tương đối cao. Mà bạc vụn dân chúng nộp lên bình thường đều từ bạc quan mà đến,
cũng chính là bạc được khai thác từ mỏ bạc độc quyền của quốc gia, bởi vậy độ
tinh khiết cao hơn.
Mạc
Hi đoán trâm bạc Chu quản sự mới vừa mua chính là dùng bạc hỏa hao này luyện
hóa thành, bởi vậy mới có chất lượng xuất chúng, hơn nữa còn là mới làm xong
trong hai ngày nay.
--------------------------------
Chu
quản sự đang cúi đầu đứng trong một thư phòng trang trí mộc mạc có khí chất,
thở mạnh cũng không dám chờ chủ tử của mình lên tiếng.
Đứng
trước mặt ông ta là một người trẻ tuổi khuôn mặt nghiêm túc hơi có vẻ khắc
nghiệt. Vẻ mặt lạnh lùng kia chẳng những không giảm bớt mị lực của hắn, ngược
lại càng khiến hắn giơ tay nhấc chân đều tăng thêm một loại uy nghi. Mà giờ
phút này người thanh niên đang nhíu mi cầm cây trâm bạc lật qua lật lại nhìn
kĩ. Sau một lúc lâu, hắn từ trên giá sách lấy ra một bình thủy tinh trong suốt
cỡ ngón cái, bỏ trâm bạc vào, lát sau, nước trong bình đã biến thành màu xanh
nhạt.
Không
biết có phải ảo giác hay không, Phùng Thiệu luôn biết nhìn mặt đoán ý nhất thời
cảm thấy sắc mặt chủ tử mình có xu hướng xám ngắt đi. Thấy hắn cầm cây trâm
càng nắm càng chặt, Phùng Thiệu dần dần cảm thấy áp lực cực lớn, kinh nghiệm
tùy thị nhiều năm cho ông biết vị chủ tử trước mắt này đang nổi giận.
Qua
một lúc lâu, Lý Nghĩa rốt cục mở miệng nói: "Có biết chủ tử sau lưng ngân
lâu này là ai không?"
"Cụ
thể là ai không rõ lắm. Nhưng tiểu nhân đoán rất có thể cùng đám người ngày
trước cướp quân lương là cùng một bọn."
Duệ
vương nhẹ đặt trâm bạc và bình thủy tinh lên trên án, xoay người lại, trầm
giọng hỏi: "Làm sao biết được?"
"Vương
gia lần trước không có ở đó, nhưng theo tiểu nhân thấy, lần trước cướp quân
lương cũng là một đám giang hồ nhìn như ô hợp. Nhưng bọn chúng ra tay vô cùng
tốt, khiến chúng ta tổn hại một số đông nhân thủ. Lần này cũng vậy. Vả lại
người tới nhìn như lộn xộn, kì thực hành động thống nhất, cùng tiến cùng lui,
hơn nữa thời cơ rất trùng hợp."
Lý
Nghĩa nhất thời nhớ tới người ngày ấy vén màn nhìn vào xe ngựa. Người tới thân
hình nhỏ gầy, nhưng thân thủ so với cận vệ bên người hắn cao hơn không chỉ một
bậc. Lúc ấy hắn dưới sự che giấu của Trạm Lư kiếm đã hoàn toàn thu liễm hơi
thở, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Không ngờ đối phương dưới tình huống không
biết trước trong xe có người lại không chút rối loạn, bình tĩnh xuất kiếm. Vả
lại thanh kiếm của hắn dưới sự áp chế của kiếm khí từ Trạm Lư lại không bị ảnh
hưởng, hẳn cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm lai lịch phi phàm. Nhưng vì
sao lúc ấy hắn rõ ràng có cơ hội xuống tay, nhưng vẫn buông tha mình, liền ngay
cả hộ vệ cũng chỉ là đánh rơi kiếm bọn họ, chỉ cầu toàn thân trở ra? Chẳng lẽ
người này không phải lão Thất phái tới?
Từ
ngày đó, Lý Nghĩa liền không quên được cặp mắt thâm thúy lạnh như băng kia. Chủ
nhân ánh mắt kia chắc hẳn đã trải qua vô số lần mưa máu gió tanh, mới có thể
bình tĩnh quả quyết như thế.
Lý
Nghĩa trầm ngâm nói: "Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Lần này xem ra
đối phương quả thật đã sớm tính toán. Không biết lão Thất cấu kết là đám người
giang hồ nào?"
"Vương
gia yên tâm. Tiểu nhân sẽ tiếp tục truy tra manh mối của số bạc, bắt được tổ
chức giang hồ phía sau màn, tận diệt bọn họ."
Nào
biết Lý Nghĩa lại lắc đầu nói: "Những người này bổn vương còn không để vào
mắt. Ngươi diệt được một đám, lão Thất vẫn có thể tìm kẻ khác hợ