
i ở Thục Sơn, mới đột
nhiên nhớ lại mình vốn không phải người trong hồng trần, vì thế dùng sức đẩy
nàng ra, vội vàng chạy đi. Phía sau truyền đến tiếng cười thật thấp của nàng,
hắn chỉ cảm thấy là châm biếm, là coi thường. Càng cảm thấy bị nàng trêu đùa,
dưới sự xấu hổ tức giận liền càng chắc chắn tâm tư, thề phải đoạt lại Lang Gia
trượng.
Tác giả có việc muốn nói: chương này viết thật sự rất khó khăn. Sau khi
xem phản hồi của mọi người, sửa lại hai lần, thật sự tận lực. Hoan nghênh các
loại sáng kiến đề nghị. Miêu Miêu cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Mỗ miêu phong cách
nhất quán, cho dù là chuyện xưa diễm tình, cũng tuyệt sẽ không kể vô ích.
Nghĩ đến việc tiểu Hoan an bài chỗ ngồi, phúc hắc cũng có thể thể hiện
trong những việc nhỏ không đáng kể.
Nhân sinh bách tuế, thất thập hi thiểu. Canh trừ thập niên hài đồng
tiểu, hựu thập niên hôn lão. Đô lai ngũ thập tái, nhất bán bị, thụy ma phong
liễu. Na nhị thập ngũ tái chi trung, trữ vô ta cá phiền não.
Tử tế tư lượng, hảo truy hoan cập tảo. Ngộ tửu phùng hoa kham tiếu
ngạo, nhâm ngọc sơn khuynh đảo. Đối cảnh thả thẩm túy, nhân sinh tự, lộ thùy
phương thảo. Hạnh tân lai, hữu rượu như thằng, yếu kết thiên thu ca tiếu.
(Đời người trăm tuổi, bảy mươi rất ít. Trừ bỏ mười năm trẻ con, lại
thêm mười năm già cả. Chỉ còn năm mươi năm, ngủ chiếm hết một nửa. Trong hai
mươi lăm năm còn lại, lẽ nào không có một vài việc phiền não.
Suy nghĩ cẩn thận, nên sớm theo đuổi sự vui vẻ. Có rượu có hoa có thể
tiếu ngạo, mặc cho núi ngọc nghiêng đổ. Đúng cảnh mà say, giống như đời người,
sương rơi cỏ thơm. May mắn mới đến, có rượu như sông Thằng, muốn kết ngàn đời
cười hát.)
Bài
ngư, quả nhiên bản tính khó thay đổi…) là khuyên người quý trọng thời gian tận
hưởng lạc thú trước mắt. "Ngọc sơn" ám chỉ dáng người nam cao lớn.
"Ngọc sơn khuynh đảo" hình dung mỹ nam say rượu. Lại nói Miêu cũng
chuẩn bị cho Hoan Hoan ngọc sơn khuynh đảo một lần. Hì hì. Bài từ này như dùng
để bày tỏ tình cảm, lại có cảm giác chính là chỉ mong say mãi không muốn tỉnh.
"Tố Quan Hà Đỉnh" loại lan này một gốc bốn trăm vạn... Vì
hiếm có mà. Ha ha, Đường Đường của chúng ta giá trị con người rất cao nha.
"Ánh mắt ngầm câu dẫn, làn thu ba muốn chảy" - Lý Dục
Tát man>
"Ngày muộn tuyết lớn, có thể uống một ly không?" - Bạch Cư Dị
Nguyên Thanh Trạch có chút say
rượu, ngày thứ hai tỉnh lại Đường Nghi đã đi rồi. Hắn liên tục ba ngày hỏi thăm
hành tung của nàng, lại không một chút thu hoạch.
Ai ngờ đến tối ngày thứ tư,
Đường Nghi lại gõ cửa phòng hắn.
Nàng đứng ở cửa, sắc mặt vốn
trắng nõn lại tái nhợt đến gần như trong suốt, thấy hắn, nụ cười nhạt bên môi
chưa nở hết, người đã ngã vào lòng hắn. Trong nháy mắt, mùi máu nồng đậm xông
vào mũi, mang theo hương mai trong trẻo nhưng lạnh lùng như có như không.
Hắn lúc này mới nhìn thấy nàng
bị thương. Do dự một lát, cuối cùng đem nàng ôm vào phòng. Bỏ đi ngoại bào
nhiễm máu của nàng, nhìn thấy ghê người, cả bộ trung y trên người nàng cơ hồ
đều bị máu nhuộm đỏ, chỉ mơ hồ nhìn ra màu trắng ở các góc.
Nguyên Thanh Trạch không đành
lòng nhìn nàng chết, đành phải thay nàng trị thương. Sợ khi mời đại phu đến
nàng đã mất máu quá nhiều, vì thế run run bắt tay vào cởi trung y của nàng.
Trên người nàng vết kiếm to to nhỏ nhỏ, vô số kể, tất cả đều là vết thương mới.
Vết thương lớn nhất nằm trên vai trái, bên trong có một đầu mũi tên gãy. Vết
thương đã chảy mủ biến thành màu đen, rõ ràng tên kia có độc.
Mũi tên có thể cắt đi thịt thối
lấy ra, chỉ là độc này cần hút ra, hắn lại do dự.
Đường Nghi bỗng nhiên từ từ
tỉnh lại, lấy đoản kiếm trong lòng ra, ở trên vai mình vạch một chữ thập, sau
đó mạnh mẽ dùng tay lấy mũi tên ra, miệng vết thương nhất thời trào ra một dòng
máu đen. Nàng rõ ràng là cực kì đau, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại chỉ hừ một
tiếng. Làm xong việc này, nàng đã hoàn toàn thoát lực, nhưng vẫn gắt gao cắn
môi, không để mình đau ngất xỉu.
Nàng nhẹ giọng nói: "Thay
ta hút độc ra. Mau!" Vốn là cầu người, lại nghe không ra một chút ý cầu
xin.
Trong lòng Nguyên Thanh Trạch
biết nếu không nghe theo, nàng liền chỉ có một con đường chết. Mặc dù vẫn thấy
nàng tự ý quyết định không biết xấu hổ, nhưng đối với cử chỉ nhổ tên mới vừa
rồi của nàng cũng sinh lòng kính nể. Vì thế bất chấp nam nữ, cúi người thay
nàng hút độc. Nàng thấy động tác của hắn, rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm một hơi, lập
tức liền ngất đi.
Ước chừng hút hơn mười lần, môi
cũng chết lặng, mới nhìn thấy máu dần dần từ màu đen đậm chuyển thành đỏ sẫm.
Hắn lúc này mới nhớ tới đến, người hút độc như hắn cũng có thể trúng độc, lại
quản không được quá nhiều như vậy. Rắc kim sang dược đặc chế của Thục Sơn cho
nàng, băng bó qua loa, liền đi tìm đại phu.
Nhất thời căn bản tìm không
thấy thánh thủ giải độc nổi danh trên giang hồ, hơn nữa chùa Phong Lộ ở nơi hẻo
lánh, hắn chỉ có thể tìm đại phu ở trấn nhỏ gần đó, thay nàng kê chút thuốc
giả