Snack's 1967
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

ại đột ngột dừng lại.

"Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, em làm sao hôn được chứ?"

"Vậy em muốn anh phải làm thế nào?" Anh cố nén cười toan tính.

"Anh nhắm mắt lại đi."

"Nhưng anh muốn nhìn em hôn anh."

"Anh ~~ nhắm mắt lại."

"Không." Giọng anh tràn ngập ý cười."Anh mà nhắm mắt lại, em sẽ lập tức

lột mũ anh ra, em nghĩ anh không biết chắc?" Anh sẽ không rút lui đâu

nhé.

"Nhìn em giống loại tiểu nhân hèn hạ đó sao?"

"..." Sài Trọng Sâm chớp chớp mắt nhìn cô cười.

Được lắm, im lặng đã nói lên tất cả. Tổ Dĩnh than thở, ôm cổ anh. "Em sẽ hôn, nhưng anh nhất định phải bỏ mũ ra đó." Điều kiện đã được giải

quyết, Sài Trọng Sâm gật đầu. Tổ Dĩnh quẹt miệng, nhưng khi nhìn vào mắt anh, lại bật cười.

Sài Trọng Sâm cười nhẹ ho khan."Anh cho rằng đây là hành động rất lãng mạn."

"Được rồi, được rồi!" Tổ Dĩnh nhanh chóng ép môi mình chạm vào môi anh."Được chưa? Giờ thì bỏ mũ ra, nhanh lên."

Sài Trọng Sâm hắng giọng."Được, anh bỏ xuống, em nhớ không được cười đó."

"Em xin lấy lượng tiêu thụ kỳ này của nhà xuất bản ra đảm bảo, em sẽ không cười."

"Anh muốn gọi điện thoại cho Tổng giám, nói cho cô ấy biết em sử dụng lượng tiêu thụ của nhà xuất bản ra bảo đảm linh tinh."

Tổ Dĩnh bật cười."Được rồi được rồi!" Cô giơ tay lên nói: "Em lấy nhân cách của em ra đảm bảo, em không cười."

"Anh sẽ bỏ xuống."

"Ừ."

"Thật sự sẽ bỏ xuống."

"Mau."

"Anh không bỏ đâu."

"Tại sao? !"

Anh hừ lạnh: "Sở trường nhà báo của em, chắc muốn chụp hình anh đúng không hử?"

Tổ Dĩnh yếu ớt cười, bỏ điện thoại xuống."Được rồi, em không chụp hình, anh mau bỏ mũ đi, nhanh lên."

"Anh bỏ mũ đây này."

"Mau!"

"Không được cười nhé."

"Em có cảm giác, cứ mãi rập rình như thế này, chúng ta sẽ bị người khác đánh."

"Bị ai đánh? Nơi này đâu có ai khác."

"Anh chắc chắn chứ?" Tổ Dĩnh khoanh hai tay trước ngực nhìn anh.

Hai người ngồi đối diện, mặt đối mặt, mơ hồ cảm giác được có rất nhiều

ánh mắt ở rình coi, phảng phất có vô số người rất có hứng thú với chuyện hai người bọn họ vừa hôn nhẹ.

Tổ Dĩnh khuyên bảo: "Sài Trọng Sâm, đối mặt thực tế đi, ở trước mặt em

không cần căng thẳng, mau cho em nhìn kiểu tóc mới của anh, em sẽ không

cười."

"Haiz, được rồi." Sài Trọng Sâm đưa tay lên bỏ mũ xuống.

Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, này... Thế này không phải là quá ngắn hay sao? Thật... Thật là... Quá làm cô chấn động .

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Có người cười rất lớn tiếng, nhưng không phải là Tổ Dĩnh.

Tiết tiểu đệ vừa cười vừa đi vào, cười đến bổ nhào quỳ gối, vỗ vỗ cái sập, vẫn không thể dừng lại.

"Cha mẹ ơi ~~ ha ha ha ha ha Hmm, cái kiểu đầu này là sao vậy trời? Trời ạ, ha ha ha ha ha Hmm ~~ anh cho rằng anh là Bối Khắc Hán sao?"

Sắc mặt Sài Trọng Sâm không chút thay đổi, hoặc là giận quá không nói lên lời.

Đoàng! Có người, là em trai có. Tổ Dĩnh nạt. "Không cho phép, im miệng

cho chị!" Tổ Dĩnh kẹp khuỷu tay phải vào cổ em trai mắng: "Không cho

phép, nghe thấy không? Có gì buồn cười chứ? Không được cười!"

"Đúng... Thật xin lỗi." Tiết tiểu đệ nằm ngửa, suýt tắt thở.

Tổ Dĩnh buông hắn ra, nhìn Sài Trọng Sâm. Cô đè chặt bờ vai em trai,

quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh, anh đang buồn bực nhìn cô chằm chằm.

Sau đó, Tổ Dĩnh rất đứng đắn, an ủi anh: "Anh vẫn rất đẹp trai mà."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiết tiểu đệ không nhịn được co quắp trên mặt đất quay cuồng, Tổ Dĩnh

lườm hắn một cái, bảo hắn câm miệng. Cô tiếp tục nhìn Sài Trọng Sâm, lấy mũ lưỡi trai từ trong tay Sài Trọng Sâm, đội lên đầu mình.

Bọn họ ngồi đối diện, nhìn lẫn nhau. Tổ Dĩnh mang mũ lưỡi trai, ánh mắt chớp chớp, bỗng nhiên, cô cười.

"Sài Trọng Sâm, em yêu anh." Sau đó, Tổ Dĩnh khóc. Haiz~~ cô vừa nói gì? Sài Trọng Sâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tổ Dĩnh che kín mặt khóc nức nở.

"Chị, sao chị lại khóc?" Tiết tiểu đệ ngồi dậy, Tổ Dĩnh lập tức đạp hắn nằm xuống.

"Ngu ngốc, em thì biết cái gì chứ?" Cô chỉ vào Sài Trọng Sâm, ra lệnh cho em trai: "Từ nay phải gọi là anh rể!"

Ánh mắt Sài Trọng Sâm sáng lên."Tổ Dĩnh?" Cô nói gì? Ý là...

"Ai?" Chị ấy điên rồi sao? Tiết tiểu đệ gục mặt, rất buồn bực."Hai người định lén cha kết hôn trộm sao?"

Tổ Dĩnh mắng em: "Có gì buồn cười chứ? Em có thể vì Lý Dung Dung làm như vậy không?" Tổ Dĩnh ôm lấy Sài Trọng Sâm, khóc òa lên."Em rất cảm

động!"

Cuối cùng cũng đã cưa đổ được Tổ Dĩnh, nhưng lại là do Sài Trọng Sâm cắt kiểu tóc buồn cười. Quỷ dị a ~~ Sài Trọng Sâm ngồi yên, không biết nên

vui hay nên buồn. Chỉ vì nguyên nhân này? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Ở một góc khác trong phòng, Tiết Cương nằm yên trên giường, vẫn còn đang say giấc mộng, không biết rằng vì chính mình ra lệnh cho thợ cắt tóc

cắt kiểu đầu đó gián tiếp đã quyết định tình cảm của con gái mình. Đợi

tới lúc ông tỉnh lại biết được chuyện này, sợ sẽ kháng nghị, phản đối

lắm.

"Vận mệnh a, ta thật là không hiểu ngươi a!"

~oOo~

Sài Trọng Sâm khoái trá đi về nhà, lồng ngực anh tràn đầy tình yêu, mới

vừa rồi trong lúc bố vợ tương lại còn đang say ngủ, trên chiếc sập cổ Tổ Dĩnh đã đồng ý hẹn hò với anh. Sài Trọng Sâm bỏ mũ xuống, kiểu tóc buồn cười này lại khiến anh rất