Snack's 1967
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

, Triệu

Tiếc rất thành thạo chọn rau dưa, Tăng Trường Quân không biết việc này,

chỉ là an tĩnh đi theo phía sau nhìn bà, bà cầm một bó cải thìa cùng mấy quả cà chua bỏ vào xe mua hàng, sau lại quay đầu nhìn về phía Tăng

Trường Quân sau lưng hỏi: "Ông thích ăn cái gì, có cái gì không ăn được

không?"

Tăng Trường Quân nghe vậy sững sờ, rất tùy ý nói: "Bà cứ

xem rồi mua đi, tôi cùng Tĩnh Ngữ đều không kiêng ăn." Thật ra thì ông

thích ăn nhất là thịt, năm đó mỗi lần từ bộ đội trở lại bà đều làm đầy

một bàn thịt, kho tàu, hấp, chiên đa dạng chồng chất, nhưng hôm nay, tự

nhiên mặt ngay cả ông thích ăn cái gì thậm đã chí quên rồi. Chỉ là, ông

cũng không có biểu hiện mất mát trên mặt, như cũ là dáng vẻ bình tĩnh

ung dung kia, chỉ là trong lòng lại cảm thấy khổ sở khác thường.

Triệu Tiếc thấy ông như thế nói nhếch miệng mỉm cười bày tỏ nghe được, xoay

người sang chỗ khác vẫn không khỏi âm trầm mặt. Yêu người nhiều năm như

vậy, làm sao có thể nói quên là quên, ông yêu thích, ông mờ ám, ông đang có tất cả, đã sớm thật sâu khắc vào trong trí nhớ của bà, muốn quên

cũng không thể quên được, vậy mà, không quên được có thể như thế nào,

ông đã muốn kết hôn người, tự ái của bà, kiêu ngạo của bà không cho phép mình ra vẻ một quyến luyến, thậm chí mới vừa rồi câu khách sáo kia

"Ông thích ăn cái gì" nhưng mà cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi quảng cáo rùm beng của mình thanh cao thôi.

Hai người một đường không nói ở các khu vực trằn trọc, Tăng Trường Quân đẩy xe mua hàng đi theo sau

lưng Triệu Tiếc, cho dù là không nói câu nào vẫn như cũ cảm thấy lòng

tràn đầy vui mừng, thời gian một tiếng mau giống như mấy phút, thoáng

một cái liền đã qua rồi.

Quầy thu tiền, Tăng Tĩnh Ngữ trong tay

nâng một đống lớn đồ ăn vặt thật sớm ở đó xếp hàng rồi, thấy Triệu Tiếc

cùng Tăng Trường Quân tới, đưa cánh tay hướng nơi xa quơ múa, giọng nói

to rõ: "Nơi này, nơi này."

Triệu Tiếc cùng Tăng Quân cười một

tiếng, hướng Tăng Tĩnh Ngữ đi tới. Tăng Tĩnh Ngữ xếp hàng một lát, cũng

đã ở giữa hàng rồi, vậy mà cô kích động hơi quá, vừa nhìn thấy ba mẹ cô

tới đây, lập tức hả hê quên hết hướng họ chạy nhanh tới, một tia ý thức

đem đồ trong tay toàn bộ ném vào xe mua hàng, hoàn toàn quên sau khi ra

ngoài là phải đứng xếp hàng lại lần nữa.

Tăng Trường Quân cau mày nhìn động tác của cô, rất là không hiểu: "Cũng sắp đến phiên con rồi, con còn chạy đến làm gì?"

Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại liếc nhìn hàng ngũ thật dài sau lưng, rất thành

thực mà nói: "Đến phiên con cũng vô dụng, con không có tiền."

Con không có tiền không phải còn có ba sao? Tăng Trường Quân rất muốn nói

đến lúc con trả tiền ba trả giùm con là được, còn không đợi ông mở

miệng, người nào đó đã lôi kéo Triệu Tiếc rời đi.

"Con cảm thấy

đi siêu thị có người đặc biệt thay con xếp hàng trả tiền rất sảng

khoái." Lời vừa nói, Tăng Tĩnh Ngữ, tay phải khoác lên trên vai Triệu

Tiếc, tay trái chống nạnh, ra dáng chị cả, cố gắng dò hỏi ý tứ mẹ

cô nói: "Mẹ thì sao? Có thích có hộ hoa sứ giả thay mẹ xếp hàng trả

tiền hay không ?"

Triệu Tiếc biết Tăng Tĩnh Ngữ muốn dò hỏi ý tứ

của mình, cũng không vạch trần, tuy nhiên uyển chuyển đem vấn đề của

cô đi vòng qua, nói: "Mẹ bình thường không đi dạo siêu thị."

Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng cố gắng: "Vậy bình thường mẹ làm những thứ gì?"

Triệu Tiếc thản nhiên cười: "Công việc, một ngày có mười mấy tiếng đều có công việc để làm."

"Bận rộn như vậy sao ?" Tăng Tĩnh Ngữ oán trách tựa như nói thầm một câu,

công việc ba điên cuồng, công việc của mẹ cũng điên cuồng như thế, không có thời gian hẹn hò, cũng không có thời gian xem phim, này JQ thế nào

mà có thể xảy ra được chứ, cô đột nhiên cảm thấy cái vấn đề này bị thật

làm tổn thương não của cô nhiều quá, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến

chiêu gạo sống nấu thành cơm chín sao?

Đối với việc ‘cưa cẩm’ của ba cô, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng, cô thật vất vả thay ông tạo cơ hội thế giới hai người cũng bị ông lãng phí, buổi

sáng lại để người ta (mẹ của cô) ở phòng khách một mình, lúc mua thức ăn quá đáng hơn, cô len lén đi theo phía sau hai người quan sát nửa buổi

cũng không thấy ba cô chủ động tiến lên nói một câu, một đường ngây ngốc đi theo phía sau người ta, cái mông cái rắm cũng không phóng một cái,

thật không có tiền đồ.

Trên đường trở về Tăng Tĩnh Ngữ một mực

suy nghĩ như thế nào mới có thể tạo cơ hội xảy ra gia tình cho ba mẹ cô, trải qua này nửa ngày chung đụng, cô thật sâu hiểu rõ, nếu chỉ trông

cậy vào ba cô thì đoán chừng đời này cũng không giải quyết được cô mẹ,

thế giới hai người trực tiếp không được, xem ra chỉ có thể chọn lựa

chính sách gián tiếp mà thôi.

Cái gọi là chính sách gián tiếp là

vốn chỉ có thế giới hai người nhưng lại có thêm một cái bòng đèn, làm

kì đà cản mũi, dĩ nhiên, cái kỳ đà cản mũi này là do Tăng Tĩnh Ngữ tự

mình đảm đương, cô là muốn như vậy, nếu hai người đơn độc ở chung một

chỗ nói chuyện ngượng ngùng, vậy dứt khoát do cô tới gợi chuyện tốt lắm, một lát cô hỏi mẹ một chút tình trạng gần đây, một lát yêu cầu bà nói

một c