
có ý nghĩa, tôi chỉ không muốn chuyện
như ngày hôm nay lại xảy ra thêm một lần nữa."
Triệu Tiếc ngoài
miệng nói không có tranh đúng sai với ông, tuy nhiên nó lại là những câu có gai, làm sao ông lại không hiểu ý tứ trong lời bà nói chứ, đặc biệt
là bà nói ban đầu không phải lỗi của một mình bà, thì âm điệu chợt cất
cao, không phải tranh đúng sai là cái gì. Càng làm cho anh cảm thấy giận dễ sợ, bỏ chồng bỏ con rõ ràng chính là bà, ngược lại thành không phải
lỗi của mình, ông cơ hồ là giận dữ trào lên, rống: "Ban đầu bỏ chồng bỏ con chính là bà, không cần chúng tôi cũng là bà, thậm chí nhiều năm như vậy bà cũng chưa có tới thăm con một lần, bà có tư cách gì chỉ trích
tôi."
Người chính là như
vậy, một cãi vả liền không nhịn được lại thích đem chuyện cũ năm xưa lật lại, phơi ra một chút, giống như chỉ cần có thể đả thương địch thủ
1000, tổn hại tám trăm cũng sẽ không tiếc.
Kết quả là hai người rất nhanh tính toán lại nợ cũ năm xưa.
Triệu Tiếc đứng dậy trừng mắt căm tức nhìn Tăng Trường Quân, cực kỳ tức giận
nói: "Tăng Trường Quân, ông đừng quá đáng, ông tại sao nói tôi bỏ chồng
bỏ con, đúng là tôi thực sự có lỗi với Tĩnh Ngữ, nhưng với ông, tôi
không có lỗi." Bà vốn cho là mình đã sớm không còn quan tâm chuyện đó,
thì ra lại là, cho dù vết thương khép lại chẳng qua chỉ là kết da, két
vẩy mà thôi, không động vào thì không có cảm giác, nhưng khi ông xé vảy
thì lại phát hiện nó vẫn đau trước sau như một.
Đúng, tựa như bà
nói vậy, bà cho tới bây giờ cũng không có có lỗi với ông, cho tới bây
giờ bà cũng không có cùng Phùng Tề ở chung một chỗ, cũng chưa từng có
phản bội ông.
Khi đó ông đang đi bộ đội, quanh năm suốt tháng
cũng khó được một lần trở về. Người bà, bộ dạng xinh đẹp nhưng chồng lại không ở bên người, tự nhiên sẽ có người quan tâm chăm sóc, để ý đến bà, trong đó, dây dưa nhất chính là bà làm ở phòng truyền thanh của Phùng
Tề.
Bà làm biên đạo tiết mục đơn, Phùng Tề trách viết bản thảo,
phòng ở Đài Truyền Hình nhỏ, trong phòng biên tập tổng cộng chỉ có hai
người bọn họ, ông ta luôn là hữu ý vô tình ở trong phòng làm việc kể một vài chuyện cười cho bà nghe, bà nghe nhưng cũng không thoải mái, dù sao cũng là nơi công cộng, hơn nữa nếu nhiều người biết cũng không tốt, vì
vậy bà vẫn chịu đựng chưa nói.
Thật không nghĩ đến, Phùng Tề đem
việc bà nhẫn nại làm thành là một loại biến tướng tán thành, luôn lấy lý do công việc tìm đến bà thảo luận, thỉnh thoảng cọ cọ tay của bà, mỗi
khi bà muốn nổi giận, thế nhưng ông ta lại bày ra một bộ người không có
gì, nói tiếp vấn đề công việc.
Khi đó bà rất phiền não, bà không
biết tiếp tục như vậy nữa Phùng Tề sẽ làm ra cái gì đối với bà, vì vậy
bà gọi điện thoại nói với ông (Tăng Trường Quân) mình không muốn làm,
muốn mang con gái đi theo quân, tuy nhiên nó bị ông như đinh chém sắt cự tuyệt, ông nói không được, bà hiện tại điều kiện quá gian khổ rồi, chờ
thêm mấy năm điều kiện tốt hơn, bà lại không nói rõ mọi chuyện với ông,
vì vậy ông liền lên biên chế trở lại, ông vẫn như cũ nói không được.
Đó là lần đầu tiên họ gây gổ, ông cho là bà cố tình gây sự, nhưng bà lại có nỗi khổ khó nói.
Sau này Phùng Tề ngày càng quá đáng, bà không chịu nổi đưa ra đơn từ chức,
ngay tại lúc trước mấy ngày bà chuẩn bị từ chức, trưởng đài truyền hình
mang theo cô và những đồng nghiệp khác đi gặp ông giám đốc công ty dược liệu, đối phương có dự tính sẽ làm một mẫu quảng cáo khoảng 30 giây tại đây, nhưng phải uống rượu xã giao.
Đột nhiên có một quảng cáo 30 giây nên sẽ có tiền lời được vài trăm ngàn, cái này đối với một đài
truyền hình nhỏ như thế thì đó là một khoản thu rất lớn, cho nên trưởng
đài rất hưng phấn, lập tức làm gương tốt liền giơ cao ly rượu cạn chén
cùng đối phương, cũng âm thầm dặn dò họ nhất định phải đem cái hiệp ước
này về, Triệu Tiếc vốn là không thế nào uống rượu, nhưng ngày đó bà lại
cùng chồng bởi vì chuyện theo quân cãi nhau một trận, lúc người ta tâm
tình không tốt đều đối với rượu sinh ra một loại cảm giác thân thiết,
cái vị khổ cay đâm nhói hảo cảm đó giống như có ma lực hấp dẫn người
khác, bà một ly tiếp một ly uống rất nhiều, người khác mời rượu cũng là đến người không cự tuyệt, bà đã hoàn toàn say không có cảm giác, càng
không biết quần áo tại sao mình sẽ xốc xếch cùng Phùng Tề nằm ở trên một cái giường.
Ngày đó bà thật cảm giác mình muốn điên rồi, bà thế
nhưng cùng Phùng cùng lên giường, bà tựa như điên đánh Phùng Tề, tuy
nhiên nó bị anh một phát bắt được đẩy tới góc giường, châm chọc nói:
"Mọi người đều là người trưởng thành, làm như vậy sẽ không ý tứ."
Từ trong khách sạn chạy ra ở trên đường lớn, bà hoảng hoảng hốt hốt đi
vòng vo một ngày, bà không biết nên làm sao, sao có thể đối mặt với
chồng, càng không mặt mũi đi gặp con gái của mình, những ngày đó bà trôi qua rất đau khổ, bà xin nghỉ bệnh ở nhà, thân thể liền sụp đổ, sốt cao, viêm phổi, Viêm ruột thừa cấp - Acute appendicitis, cả người gầy đi rất nhiều, nhưng Phùng Tề vẫn không chịu buông tha bà, luôn thỉnh thoảng
gọi điện thoại đến nhà.
Bà không dám nó