
i anh hơi co lại, cau mày, bộ mặt lo âu, "Thủ
trưởng, Tĩnh Ngữ sáng sớm tới tìm cháu, nhưng sau hai bọn cháu lại cãi
nhau, cô ấy trong cơn tức giận khóc chạy đi, cháu đuổi theo nhưng không
có đuổi kịp, vốn nghĩ cô ấy sẽ tự mình tới bệnh viện, nhưng chờ tới bây
giờ cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, những người đứa đều quen đã gọi điện hỏi một lượt, cũng không gặp qua cô ấy, bác nghĩ một chút cô
còn có thể đi đâu."
So với lo âu của Thiệu Tuấn, Tăng Trường Quân ngược lại bình tĩnh rất nhiều, đôi tay chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn xa
xôi ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm nói: "Cậu đừng quá lo lắng,
nó sẽ không có việc gì, khi nó trở lại ta sẽ kêu gọi điện thoại cho
cậu."
Thiệu Tuấn đi, Tăng Trường Quân vẫn như cũ đứng ở bên cửa
sổ, hai tay chống ở bệ cửa sổ, vốn là sống lưng thẳng tắp dần dần cong
lên, giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Mặc dù Thiệu Tuấn nói
Tĩnh Ngữ là cùng anh giận dỗi mới đi, nhưng ông làm sao sẽ không biết cô đang giận cái gì, cô chân chính tức giận là ông nha, Thiệu Tuấn cũng
chỉ là đụng vào trên trọng thương thôi. Tăng Tĩnh Ngữ sau khi
từ Thiệu gia ra ngoài lập tức lên một chiếc xe taxi, tài xế hỏi cô đi
đâu, cô lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Không biết, anh tùy tiện chạy
đi." Rồi sau đó lưu loát lấy điện thoại di động tháo pin ra.
Tài
xế thấy cô khóc đau lòng như vậy, không khỏi trong lòng mấy phần sinh ra thương hại, vừa lái xe vừa khuyên cô: "Cô gái à, năm hết tết đến khóc
cái gì nha, mau đừng khóc, xúi quẩy, nên nghĩ những chuyện vui mừng
thôi."
Tăng Tĩnh Ngữ vừa nghe, khóc ác hơn rồi, từ lúc mới bắt
đầu nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào đột nhiên biến thành lớn tiếng nức nở,
dừng lại cũng không ngừng được. Thấy như thế, tài xế cũng không dám nữa
khuyên, chỉ sợ càng nói cô khóc càng dữ hơn thôi.
Xe ở trên đường cái chạy không mục đích, vu vơ, bâng quơ đi rất xa, mắt thấy đồng hồ
đếm tiền gần hai trăm rồi, Tăng Tĩnh Ngữ vẫn còn đang khóc, cô vốn cho
mình là công chúa Bạch Tuyết sẽ là bị hoàng hậu ác độc ngược đãi đáng
thương, ai ngờ sự tình đột biến, thành tiết mục công chúa Bạch Tuyết ác
độc khi dễ mẹ ghẻ mềm yếu, hiện tại, mọi người ai cũng đồng tình với
Trương Tuệ, đều cho rằng cô sai lầm rồi, đều ở đây chỉ trích cô, nhưng
tâm tình của cô ai có thể hiểu đây?
Cô đá thương Trương Tuệ thật
chỉ là ngoài ý muốn, cô không phải cố ý, cô cũng không có không muốn nói xin lỗi, cô chỉ không hi vọng Trương Tuệ làm mẹ ghẻ cô mà thôi, nhưng
ba cô không có chút nào bận tâm cảm nhận của cô, ngay trước mặt Trương
Tuệ cáu kỉnh quát lớn cô, kêu cô đi nói xin lỗi, như vậy sẽ chỉ làm cô
cảm thấy ba của cô yêu Trương Tuệ cũng không yêu cô rồi, cô ở trước mặt Trương Tuệ, cái gì cũng không còn, cái cảm giác loại đó, không ai để ý, không ai quan tâm, quả thật so cắt thịt của cô, còn khó chịu hơn.
Cô là người thiếu thốn tình thương, ông bà đều đã qua đời, mẹ cùng người
khác chạy đi, trên đời này, chỉ có ba cùng cô sống nương tựa lẫn nhau.
Vậy mà, có chừng này tình thương của ba cũng là thật là ít ỏi , ba cô
luôn là rất bận rộn, mỗi ngày trời còn chưa sáng liền rời giường đi huấn luyện bộ đội, buổi tối rất khuya mới trở về, có lúc đi ra ngoài diễn
tập, thậm chí có khi đi gần một tháng, vì vậy, từ lúc bắt đầu trung học
cô liền bị đưa đi trường học nội trú.
Khi đó cô đang đứng ở kỳ
phản nghịch, cố ý chạy đi cắt cái nồi khăn voan, mỗi ngày đi theo một
đám nam sinh xưng huynh gọi đệ, đánh nhau, cúp cua, chơi trò chơi, sau
đó cố ý để giáo viên tóm gáy, yêu cầu gặp người nhà, nghĩ thầm như vậy
ba cô có phải sẽ chú ý cô một chút hay không, nhưng là, thật vất vả mong đợi ba cô tới, lại giống như huấn luyện binh lính của ông, ngay trước
mặt giáo viên, tức giận mắng, mắng xong về nhà, nói là úp mặt vào tường
sám hối.
Nếu nói úp mặt vào tường sám hối chính là nhốt cô ở
trong phòng, không cho phép ra cửa, cho đến cô nhàn không chịu nổi, chủ
động nhận lầm cũng bảo đảm lần sau không như vậy nữa mới được thả ra
tiếp tục đi học, như thế vòng đi vòng lại, mãi cho đến lúc học trường
quân y.
Thậm chí có lúc cô nghĩ, nếu cô là con trai đoán chừng
sớm đã bị ba cô đánh đến nỗi phân không rõ đông nam tây bắc rồi, chưa
bao giờ biết dùng chính sách dụ dỗ, vĩnh viễn chỉ là tăng cường chế áp.
Chỉ là cô cũng không bởi vì những chuyện này mà hận cô ba, dù sao không
có cô, ba mệt mỏi như vậy, công việc cực nhọc như thế, cũng không thể
trôi qua như vô ưu vô lo, cô từ trước đến giờ không thích không ốm mà
rên, ở điểm này đối với ba cũng không có quá lớn ý kiến, chỉ hi vọng là
ba cô có thể quan tâm kỹ càng mình là một chút mà thôi.
Theo ý
cô, ba cô vốn rất yêu thương cô, nếu lấy mẹ ghẻ sẽ bị chia sẻ, nếu là mẹ ghẻ sinh một em trai tiếp tục bị chia sẻ, khi đó chỉ sợ trong mắt ba cô cũng không thấy được cô- đứa con gái này nữa, ông có người tương thân
tương ái một nhà, mà cô lại thành người ngoài cuộc.
Đó là cục
diện cô thấy, cho nên tới nay cô đều rất hiểu và đề phòng chuyện chưa
xảy ra, ý tưởng thiết pháp phá hư cuộc xem mắt của ba, chỉ là không ngờ, an tĩnh ít n