
i quan hệ của nhân vật trong
phim, yêu hận tình thù đều có lý giải, cho nên xem có chút mê mẫn.
Trên màn ảnh, vừa đúng cảnh Dương Tranh và Văn Tuệ gặp lại nhau trong buổi
họp lớp, sau lại bị các bạn đẩy vào phòng ngủ, hai người lúng túng không đến được, nhưng bên ngoài đám người kia hô to, cười khẽ nói một phút
xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a.
Thiệu Tuấn đang xem hết sức chăm
chú, Tăng Tĩnh Ngữ thừa cơ đem tay từ trong lòng bàn tay anh tránh ra,
theo anh bắp đùi bền chắc di chuyển chậm rãi từ từ xuống phía dưới, từ
từ hướng bắp đùi Thiệu Tuấn dựa sát.
"Em làm gì đấy?" Thiệu Tuấn phản ứng, bắt được tay người nào đó đang làm loạn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tăng Tĩnh Ngữ bị bắt cũng không khẩn trương, một bộ cợt nhả lưu manh, hất
cằm lên hướng Thiệu Tuấn nhíu mày, dùng khẩu hình, miệng không tiếng
động nói: "Không nhìn thấy em đang đùa giỡn anh sao?" Nói xong còn tránh thoát khỏi Thiệu Tuấn tay lại bắt đầu làm loạn.
Trong rạp chiếu
phim rất tối, Thiệu Tuấn căn bản không thấy được khẩu hình miệng của cô, anh vốn là muốn bảo cô nên yên ổn một chút mà xem phim, nhưng phía sau
đột nhiên có người chọc chọc bờ vai của anh, rất tức giận mà nói: "Không muốn xem thì ra ngoài."
Thiệu Tuấn cảm thấy rất là lúng túng,
nói xin lỗi với người ta, Tăng Tĩnh Ngữ vốn định phản bác trở về, nhưng
Thiệu Tuấn sợ cô gây nữa, dứt khoát một tay vòng qua bả vai của cô trực
tiếp đem người cả cô ôm trong ngực, nhỏ giọng quát cô đừng làm rộn.
Tăng Tĩnh Ngữ khúc khích cười nhẹ mấy tiếng, cái cô muốn chính là hiệu quả
này, cho nên rất nhanh liền an tĩnh, lẳng lặng dựa vào trong ngực anh.
Thiệu Tuấn thấy cô không làm loạn tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn ảnh, tư
thế không ưỡn ẹo, vẫn giữ vững đến khi phim kết thúc, lúc cúi đầu xuống
thì Thiệu Tuấn phát hiện Tăng Tĩnh Ngữ đã sớm núp ở trong ngực anh, ngủ
thiếp đi mất rồi.
Lúc này, khúc nhạc cuối phim vang lên, cả phòng chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến âm thanh của Vương Phi, tình cảm da
diết, hát "Bởi vì tình yêu, nhất định sẽ có tang thương. . . . . . . . . . . . . . . ." Trong tiếng ca, dòng người không ngừng hướng cửa đi ra,
rất nhanh trong rạp chiếu phim chỉ còn lại Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ngủ ở trong ngực anh ngồi ở ngay chính giữa.
Thiệu Tuấn nhìn cô an tĩnh ngủ, giống như đứa bé, thỉnh thoảng môi lại nhếch
lên, cũng không biết cô nằm mơ thấy cái gì, cho dù là dưới ánh đèn lờ
mờ, anh cũng có thể rõ ràng nhìn ra cô giơ khóe miệng lên, dường như
trong mộng cô được thứ gì đó ngọt ngào.
Nhớ lúc ban đầu, hai
người còn chưa có ở chung một chỗ, thì cô cũng từng dựa vào bờ vai của
anh ngủ rồi, khi đó anh cơ hồ là một cái duỗi tay, một cái thẳng chân
cũng không dám, chỉ sợ đánh thức cô, sợ cô khó khăn lắm mới có thể ngủ
được mấy phút ngắn ngủi mà đã bị đánh thức. Mà tình yêu, phần ẩn sâu ở
đáy lòng kia, cũng chỉ có lúc cô ngủ mới dám không cố kỵ chút nào biểu
hiện ra ngoài.
Vậy mà lúc này, cô đang ở trong ngực của anh,
quang minh chánh đại, không cần bất kỳ che giấu mà có thể ôm cô. Anh
nghĩ nghĩ liền cười, ngọt ngào, hạnh phúc, thỏa mãn cười. Anh không
kiềm hãm được cúi đầu hôn gương mặt của cô.
Tăng Tĩnh Ngữ giống
như có cảm giác với nụ hôn của anh, đưa tay gãi gãi mặt, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, nghiêng người đổi lại một tư thế thoải mái hơn để
ngủ.
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng dứt khoát đem người bế ngang.
Tăng Tĩnh Ngữ chợt "A..." một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm chặt cổ của Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đổi sắc mặt, giọng nói hơi nghiêm nghị chất vấn: "Thì ra em đang giả bộ ngủ."
Tăng Tĩnh Ngữ cười cười, lắc đầu rất vô tội nói: "Không có." Thật ra thì vừa bắt đầu cô là ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ không sâu, ngay từ lúc kết thúc
phim cô liền bị đánh thức, chỉ là cô muốn biết nếu như cô không tỉnh
lại, Thiệu Tuấn có phải hay không sẽ giống như vai nam chính trên
TV đợi một chút, đợi cho đến lúc cô tỉnh ngủ. Tuy nói không có đạt tới
hiệu quả dự đoán, nhưng được Thiệu Tuấn hôn cũng tính là là thu hoạch
ngoài ý muốn.
Cô trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, không
nhịn được ở trên gương mặt đẹp trai của Thiệu Tuấn lớn tiếng "Chụt." một cái, Thiệu Tuấn sớm thành thói quen đánh lén của cô, cũng không tức
giận, chỉ là để cô xuống tự mình đi.
"NO! ! !" Tăng Tĩnh Ngữ rất kiên định mà nói.
"Ở nơi công cộng, ảnh hưởng không tốt."
"Nhưng mới vừa rồi anh còn hôn trộm người ta, này ảnh hưởng càng không tốt, dạy hư em đây, trẻ vị thành niên đó nha."
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Thiệu Tuấn hoàn toàn bị vô liêm sỉ của cô đánh bại, nhắm mắt nhanh chóng ôm
người đến cửa rạp chiếu phim, sau đó cũng không quản Tăng Tĩnh Ngữ tức
giận hay không, thả người trên đất, liền trực tiếp đi.
Tăng Tĩnh Ngữ ở phía sau đuổi theo hô to: "Sao lại xấu hổ như vậy a, giống như con gái vậy đó."
Thiệu Tuấn vẫn như cũ, không để ý tới cô, tự nhiên đi về phía trước, thật
cũng không là tức giận gì cô, chỉ là cô gái này thật sự là biết cách làm khó người khác, anh không biết kế tiếp cô lại làm n