
nh là ai vậy, tại sao cho là Tĩnh Ngữ không thể làm bạn gái anh, tại sao cảm thấy anh không thích Tĩnh Ngữ, còn quyến rũ, anh lại ước gì Tĩnh Ngữ tới quyến rũ anh.
Nghe Lý Ngọc chửi bới Tăng Tĩnh Ngữ càng ngày càng quá đáng, Thiệu Tuấn chỉ
cảm thấy trong lòng đốt một đốm lửa, mặc cho anh cố gắng khắc chế ra sao cũng không ép xuống nổi, hơn nữa bùng nổ.
Anh nói: "Bạn học Lý
Ngọc, vì tôi nể mặt em là bạn của Tĩnh Ngữ nên mới gặp cô, lại không
nghĩ rằng em lại nói Tĩnh Ngữ như vậy. Không nói chuyện trước đây tôi và Tĩnh Ngữ như thế nào, chỉ là câu nói tôi không thích Tĩnh Ngữ làm tôi
không thể ký giải được, theo ý cô, chẳng lẽ tôi không nên thích bạn gái
của mình ngược lại phải thích em hay sao? Còn nữa, em nói Tĩnh Ngữ đem
mình làm công chúa, cảm thấy toàn thế giới đều muốn xoay chung quanh cô
ấy, tôi lại cảm thấy như em đang nói chính bản thân mình."
"Anh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Lý Ngọc không ngờ Thiệu Tuấn
sẽ hiểu lầm cô như vậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận không
thẻ lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Cô vốn tưởng rằng Thiệu Tuấn mặc dù không nhất định thích cô, nhưng ít ra cũng không ghét cô, cô vốn tưởng
rằng Thiệu Tuấn trong nóng ngoài lạnh, là một người khiêm tốn, nhưng
không ngờ lời nói ác độc đến vậy.
Tỏ tình không thành, ngược lại
bị đối tượng phơi bày ý định, cáu kỉnh hỏi ngược lại "Chẳng lẽ tôi không nên thích bạn gái của mình ngược lại phải thích em hay sao?", đây vốn
chính là chỗ cô hy vọng, nhưng bị Thiệu Tuấn □ trắng trợn nói ra như
vậy, chỉ làm cho cô rất mất mặt, khó chịu hận không thể biến mất ngay
lập tức.
Chỉ thấy cô khổ sở lấy tay che miệng lại, kích động rơi
lệ. Cô uất ức quệt mồm, nghẹn ngào nói: "Huấn luyện viên Thiệu,
anh thật là quá đáng. Em cho tới bây giờ cũng không có muốn ý tứ chửi
bới Tăng Tĩnh Ngữ, em chỉ là nói sự thật mà thôi, anh dám nói cô ấy
chưa từng đi quán bar gây chuyện, anh dám nói cô ấy không có gửi hình
bikini qua cho anh." ngày đó lúc Lý Ngọc lật laptop đang để trên bàn của Tăng Tĩnh Ngữ, trong lúc vô tình thấy được cuộc nói chuyện trên bản ghi chép của Tăng Tĩnh Ngữ cùng Trầm Ngôn, cô theo bản năng cảm thấy Tĩnh
Ngữ sẽ gửi tấm hình đó cho Thiệu Tuấn, quả thật chính là □ trắng trợn
quyến rũ, không chỉ có thương phân hóa, càng thêm không có liêm sỉ.
Lại nói cô nguyên tưởng rằng Thiệu Tuấn là một người thông tình đạt lý,
nhưng không ngờ không nói đạo lý như vậy, giờ phút này Lý Ngọc là thất
vọng, là đau lòng, là khổ sở. Cô ta bắt đầu nghĩ lại chính mình là thế
nào, vì có thể qua lại cùng anh, cô không để ý người nhà phản đối cố ý
ghi danh tham gia cuộc thi tuyển chọn quân y cho bộ đội đặc chủng, thậm
chí chọn lúc trước khi được thông qua nói cho anh biết trước, hướng anh
tỏ tình, có ai nghĩ được lời tỏ tình còn chưa có thành lời, cũng đã bị
anh chặn lại, á khẩu không trả lời được. Lý Ngọc và Thiệu Tuấn nói chuyện cuối cùng Lý Ngọc lấy được là kết thúc thảm bại.
Cô ta chưa từng nghĩ tới mình dự trước tính sau kế hoạc tỏ tình lâu như
thế lại nhận lấy chính là kết thúc thê thảm như vậy, quả thật. . . . . . . . . . . . . . . . Cô ta không tìm được bất kỳ từ ngữ để hình dung
mình lúc này nhếch nhác đến thế nào.
Cho tới nay cô ta đều rất
tỉnh táo, lý tính, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ tính toán được mất ra
sao, nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt lại như xe bị tuột xích, dĩ
nhiên, không thể nói cô không đủ tỉnh táo, chỉ là khi thấy Thiệu Tuấn,
tất cả lời kịch được xây dựng thật tốt kia toàn bộ biến thành trống
rỗng, cô còn chưa nói được lời ‘em thích anh’, hơn nữa cô cũng không
chịu nổi nét mặt cưng chìu của Thiệu Tuấn khi nhắc đến Tĩnh Ngữ, cho nên cô rất kích động, lời nói ra không chút đắn đo suy nghĩ.
Thật
sự, không phải cô không lý tính, mà là tất cả lý trí bởi vì Thiệu Tuấn
thiên vị Tăng Tĩnh Ngữ đã bị bay đi mất, không còn một mảnh, cô điên
cuồng, cô ghen tỵ, cô không chấp nhận lời mình đánh giá Tăng Tĩnh Ngữ là lời nói phỉ báng như Thiệu Tuấn nói, lời cô nói toàn bộ đều là sự thật, chỉ là Thiệu Tuấn thiên vị chỉ nhìn thấy cái tốt của Tăng Tĩnh Ngữ,
hoặc là nói, cho dù Tăng Tĩnh Ngữ thật sự không tốt hoặ còn tệ hơn thế
nữa, theo ý anh cũng là tốt, bởi vì anh yêu Tăng Tĩnh Ngữ. Mà ngược lại, cho dù là Tăng Tĩnh Ngữ tốt hơn thế, ở trong mắt Lý Ngọc cũng chỉ có
thể nhìn thấy mặt xấu của Tăng Tĩnh Ngữ mà thôi, bởi vì cô cực độ ghét
Tăng Tĩnh Ngữ, vì vậy theo bản năng thấy Tăng Tĩnh Ngữ làm mọi chuyện
đều xấu. Như vậy càng giống với câu "Khi người ta mang theo tình yêu mà
nhìn thế giới, toàn bộ thế giới đều tràn đầy yêu, mà khi mang theo thất
vọng nhìn thế giới, lại phát hiện toàn bộ thế giới đều bẩn thỉu, ghê
tởm."
Cho nên, chuyện trọng điểm không phải do Tăng Tĩnh Ngữ là
người này như thế nào, mà là người ta nhìn cô ta bằng loại tâm tình nào.
Có lẽ Lý Ngọc cũng không biết chính mình đã ghét Tăng Tĩnh Ngữ đến mức độ
như vậy, cho nên cô mới tự tin cho là Thiệu Tuấn cùng cô ta giống nhau,
đều ghét Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng không ngờ, thực tế cùng với suy nghĩ của
cô hoàn toàn khác biệ