
ng được còn có lần sau, em đừng suy nghĩ lung tung, anh vẫn sẽ ở nơi này đợi em."
Nhưng
mà anh lại không biết Tăng Tĩnh Ngữ hiện tại ghét nhất là nói còn có lần sau, lần sau là lúc nào, cô đã đợi 4 năm rồi, chẳng lẽ còn phải chờ
thêm bốn năm nữa, cô thật sự đã chờ đủ rồi, không muốn đợi thêm nữa.
Rất nhanh, Tằng Tĩnh giọng có chút khẩn cầu, tiếng khóc từ trong điện thoại truyền đến, "Thiệu Tuấn, anh trở lại đi, em không đi căn cứ, em không
đi, anh quay về với em là được rồi."
"Thiệu Tuấn, chúng ta hai
năm không gặp, anh có biết em mỗi lần nghe Mục Tử Ngôn nói với Trầm Ngôn "Vợ à, anh nhớ em" thì em có cảm giác gì hay không, chính em nghĩ, dù
là cái gì anh cũng không nói, đơn thuần cho em nhìn một cái cũng tốt
rồi, nhưng mà cái gì cũng không có, thậm chí có thời điểm em cảm thấy có bạn trai cùng không có cũng như vậy, không có gì khác biệt cả."
Thế giới đột nhiên an tĩnh, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng Tăng Tĩnh
Ngữ nức nở, nói câu kia của Tăng Tĩnh Ngữ làm anh có cảm giác như bị một thanh đao bén nhọn đâm vào tim mình, tất cả áy náy liền tựa như tế bào
ung thư điên cuồng xảy ra, trong nháy mắt đã đến giai đoạn cuối.
Anh đã không biết nên làm sao an ủi cô, anh yêu cô, anh nghĩ cho cô hạnh
phúc và cuộc sống sung túc, nhưng trên thực tế, anh cho cô chỉ có chờ
đợi vô tận cùng lo lắng, vậy mà, cho dù là như vậy, cho dù áy náy nhiều
hơn, thống khổ lớn hơn nữa, anh cũng nói không ra được một lời hứa hẹn
gì.
Làm quân nhân, kiêng kỵ nhất chính là đào binh, anh dùng lý
do gì để quay về, vì bạn gái, vì gia đình, hay là nói bởi vì sợ chết.
Trong lính đặc chủng, người nào cũng rất lâu mới có thể trở về nhà một
lần, người nào cũng đã từng xông pha những nhiệm vụ thập tử nhất sinh,
chẳng lẽ bởi vì chuyện này liền xin quay về.
Không, không thể.
Anh trung thành, niềm tin của anh đều không cho phép anh quay về, lính đặc chủng, ba chữ đã khắc vào trong lòng anh rồi, đây là kiêu ngạo của anh, cho dù là Tăng Tĩnh Ngữ cũng không thể lấy.
Nhưng. . . . . . . . . . . . . . .
"Tĩnh Ngữ, có phải nếu anh không quay về, em sẽ chia tay với anh?"
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lời vừa thốt ra, câu có bạn trai cùng
không có bạn trai giống như nhau kia quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến
anh chỉ có thể nghĩ tới đúng là cô muốn chia tay.
Chia tay sao?
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không nói, cả đời bọn họ trời nam đất bắc như vậy. Cô vốn cho là mình có thể chịu được, nhưng chân chính đã trải
qua hai năm chia xa nhau, cô mới biết ngày đó có bao nhiêu đau khổ, buổi tối mỗi ngày đều nhớ đến anh, mỗi lần anh làm nhiệm vụ cũng lo lắng gần chết, cả đêm ngủ không yên, đặc biệt là lúc Trầm Ngôn cùng Mục Tử Dương ân ân ái ái, cô một người một mình cô đơn, sự chênh lệch quá mức rõ
ràng thật để cho cô có loại cảm giác mình không có bạn trai.
Cuối cùng, Tăng Tĩnh Ngữ cái gì cũng không nói gì liền tắt rồi điện thoại,
cô sợ chia tay, nhưng cô cũng không biết mình phải làm như thế nào để
tiếp tục. Cô vốn cho là mình đủ kiên cường, nhưng sự thật chứng minh, cô căn bản cũng không có kiên cường như mình tưởng tượng.
Đêm tối
lạnh lẽo tĩnh lặng như nước, thời tiết cuối xuân đầu hè theo lý thuyết
không thể nào lạnh như vậy được, nhưng Thiệu Tuấn lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Bốn năm tình cảm, làm sao anh có thể nói bỏ là bỏ được. . . . . . . .
Tăng Tĩnh Ngữ nằm viện liền nằm một tháng, bác sĩ nói chân cô thương tích
quá nặng, tốt nhất là bó thạch cao thêm nửa tháng nữa, dĩ nhiên, nếu như cố tháo bỏ sớm thì cũng được, chỉ là có thể sẽ xảy ra một số phát sinh
hoặc là lệch vị trí, Tăng Tĩnh Ngữ xem thường, chính cô cũng học y làm
sao có thể không biết tình trạng khôi phục của mình, bình thường băng bó một tháng cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, chỉ cần bình thường
chú ý một chút cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên, sau một tháng bó
thạch cao, vô luận như thế nào cô cũng không muốn bó thêm nữa, chết sống phải đi bệnh viện đem cái chân bó thạch cao này tháo bỏ.
Vậy mà
Triệu Tiếc làm thế nào cũng không chịu, hai người tranh chấp, cuối cùng
mỗi người đều thối lui một bước, bó thêm một tuần lễ nữa.
Hôm nay, trong đài
Triệu Tiếc có chuyện, sáng sớm ra cửa, kể từ lúc cùng đài truyền hình
Thường Trữ TV kết thúc hợp đồng, về sau Tăng Trường Quân tìm quan hệ đem bà điều đến đài truyền hình ở thành phố T, cùng là người chủ trì, nhưng mà bây giờ cũng chỉ là chủ trì, không cần đi ra ngoài quay quảng cáo,
không cần chụp hình, cho nên thời gian trống, rãnh rỗi rất nhiều, đại đa số bà đều ở trong nhà cùng với Tăng Tĩnh Ngữ.
Triệu Tiếc ra cửa, Tăng Trường Quân đi đến doanh trại, chỉ có Tăng Tĩnh Ngữ ở nhà một
mình. Trong một tháng này, cô mượn lý do dưỡng thương ở nhà làm một con
sâu gạo, nếu là trước kia cô còn có thể khí thế hùng hồn mà ngồi đọc
sách, nhưng kể từ khi biết không thể tham gia cuộc thi tuyển chọn, cô đã không động vào những thứ sách chuyên nghiệp kia, hơn nữa kể từ ngày
cùng Thiệu Tuấn, đến bây giờ hai người cũng không có liên lạc lần nào
nữa, cho dù là một cái tin nhắn cũng không có, cho nên