
hưng cũng chưa từng thấy ngài để ý qua. Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một người nhân hậu…chứ mặt thì như dọa
xoa…sao có thể để ý đến nàng
- Ngươi nói đúng…Trên
thế gian này người tốt nhiều vô kể…Nhưng trẫm chưa từng nhìn thấy họ
đẹp…..Với nàng Trẫm lại cảm thấy nàng rất đẹp….Nàng có đôi mắt long lanh như ánh sao trời, có giọng nói hay hơn cả tiếng mộc cầm …. tấm lòng lại lương thiện hiền hòa…Còn nữa…nàng múa rất đẹp….Trong mắt trẫm nàng là
người đẹp nhất…chỉ là sức khỏe nàng rất kém ….
Vừa
nói hắn vừa thở dài, thời tiết ngày một lạnh, thân thể nàng lại yếu ớt
như vậy….Sức khỏe của nàng khiến hắn cảm thấy lo lắng….hắn cũng chẳng
hiểu vì sao lại bị nàng cuốn hút đến vậy. Người tốt, người lương thiện
hắn gặp rất nhiều…nhưng chưa một ai có thể khiến hăn lưu tâm đến vậy.
Những gì chủ tớ hai người cùng trao đổi hôm đó Nguyệt Phù đều dược nghe
từ Tiểu Mỹ thuật lại rất tỷ mỉ. Đưa tay lên ngực, trái tim nàng vì sao
lại đập nhanh như vậy ???
Cứ thế thời gian cũng
lặng lẽ trôi qua, bức chân dung cũng dần thành hình và bắt đầu nhìn rõ
hơn….Thời tiết cũng ngày một lạnh hơn, sức khỏe của Nguyệt Phù cũng ngày một yếu dần…rồi Nguyệt Phù đổ bệnh. Trong phòng, Tiểu Mỹ cứ đi đi lại
lại…không biết nên làm gì….Bệnh tình của Tiểu quận chúa ngày một nguy
cấp. Mặc dù trước đó quận chúa có nói với nàng dù nàng ấy có phát bệnh
cũng không được liên lạc với vương gia và vương phi….Nhưng hiện giờ
nàng thực sự nghi ngờ về mệnh lệnh đó. Nếu như Quận chúa có mệnh hệ
gì….nàng phải làm sao đây ???
- Ta đi tìm đại
phu….Tiểu Mỹ thầm hạ quyết tâm…nàng phải thử một lần…phải trở về báo với chủ nhân tình trạng của Tiểu chủ nhân. Tính mạng của quận chúa…nàng
không có gan đem ra đánh cược. Tiểu Mỹ vội vàng rời khỏi…dù biết phía
sau là cao thủ bám theo…nhưng nàng vẫm phải cố gắng vừa cắt cái đuôi kia vừa khẩn cấp quay về.
Tấn Ninh lo lắng nhìn khuôn
mặt không chút huyết sắc thân thể gầy yếu của nàng run lên từng đợt trên giường bệnh,tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
- Sai người đem Ngọc Tâm Đan đến đây….Tấn Ninh trầm giọng phân phó với Lưu Triết…
- Bệ hạ đó là quốc bảo….nàng ấy chẳng qua chỉ là một Tú nương….Lưu Triết
kêu lên….Ngọc Tâm Đan kia để luyện được một viên phải mất cả ngàn năm .
Tuyết Linh chi ngàn năm mới ra hoa một lần…..Là vật hiếm trên thế gian
…dù có vạn lượng vàng rồng cũng chẳng thể mua được.
- Ngươi từ khi nào lại thích xen vào quyết định của Trẫm vậy….Tấn Ninh
gằn giọng mắng. Sức khỏe nàng ngày một yếu hơn….Ngự y mà hắn mang theo
cũng phải lắc đầu….Hắn rất sợ….sợ phải mất nàng….quý hiếm thì sao chứ…có phải tốn hết mười viên, hai mươi viên Ngọc Tâm Đan hắn cũng cảm thấy
đáng giá.
Tấn Ninh yêu thương nhìn gương mặt tái
nhợt với vết bớt đỏ rực dọa người kia. Vì sao hắn chẳng hề thấy sợ gương mặt ấy….lúc đầu mới gặp nàng hắn cũng có giật mình một chút…Nhưng vài
ngày ở cạnh nàng hắn chẳng còn cảm thấy vết bớt kia chói mắt, chỉ cảm
thấy nếu trên gương mặt nàng không có nó hẳn nàng sẽ là một mỹ nhân. Làn da trắng xanh của nàng cũng không khiến hắn sợ hay chán ghét….mà chỉ
khiến hắn cảm thấy lo lắng vì cho sức khỏe của nàng….Hắn đã động tâm với nữ tử này mất rồi. Nhìn người trên giường sắc mặt dần hồng hào sau khi uống thuốc….hơi thở của nàng cũng dần vững vàng hơn. Thì ra nàng chính là Quận chúa của thổ Phiên, nhưng một quận
chúa vì sao lại sống ngoài Vương phủ…có phải nàng vì dung mạo kia khiến
nàng bị hắt hủi…..Hắn biết tỳ nữ của nàng đi tìm người của vương phủcũng sắp về đến….hắn vì việc nước không thể ở thêm, chỉ đành rời đi trước
khi người vương phủ đến. Tấn Ninh hít một hơi sâu quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa, sợ bước chân quyến luyến hắn sẽ không thể rời khỏi nàng.
Mặt trời bắt đầu tỏa những tia sáng đầu tiên rồi vươn cao đón một ngày mới. Khi Nguyệt Phù tỉnh dậy cũng là khi thái y thổ quốc đang bắt mạch cho
nàng…
- Hẳn là quận chúa vừa được uống một loại đan dược
trân quý nào đó…mạch tượng ổ định…Có một luồng khí trấn giữ tâm mạch.
Nếu được uống tiếp loại dược này…ta nghĩ bệnh của quận chúa có thể sẽ
khỏi hẳn….
- Quận chúa đã uống gì sao ?? Vương phi và vương
gia đều đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Mỹ, căn bệnh kia của nàng bọn họ
đã từng thử nhiều cách chạy chữa nhưng cũng vô phương….
- Nô tỳ không rõ…có thể là thuốc của Quân vương siêm quốc cho nàng uống khi nô tỳ đi tìm vương gia vương phi…..Tiểu Mỹ bối rối….
- Là Ngọc Tâm Đan gì đó….con nghe vương tử Siêm quốc bảo thuộc hạ lấy cho con uống…lúc đó tuy không thể mở nổi mắt…nhưng con vẫn nghe được mọi
thứ xung quanh rất rõ….Nguyệt Phù thều thào nói…có phải bệnh của nàng có thuốc chữa hay không ???
- Ngọc Tâm Đan…. ???Thái y kinh ngạc kêu lên…
- Ông biết loại dược đó sao ??? Mộng Nhật ở một bên bắt lấy thái y
hỏi….nếu thật có huốc chữa trị cho Phù nhi nàng cũng xem như nhẹ nhõm
phần nào…..Vì dù sao nàng ấy cũng là con gái muội muội nàng. Việc muội
muội vì Gả cho Trầm Thiên mà mới sinh ra Nguyệt Phù với nửa mạng sống,
luôn khiến kẻ làm tỷ tỷ như nàng không yên. Ngày đó nếu nàng chính là
Tướng quân phu nhân…không chừng kiế