
máu.
—- Nếu đã dám chống đối y, vậy phải chấp nhận chịu hậu quả nghiêm trọng.
Bầu không khí giá lạnh có phần không được tự nhiên, Hiên Viên Kỳ giấu nhẹm nét ưu tư trong mắt, thản nhiên nói: "Tại sao đến trễ vậy?"
"Thuộc hạ biết tội!"Namtử vận áo xanh cúi đầu xuất hiện, thanh âm bình tĩnh: "Người của La Tát Môn phái 'Độc Vương', một trong tứ đại môn chủ." Không cần giải thích dong dài vì Hiên Viên Kỳ đã hiểu rồi.
"La Tát Môn thu được bao nhiêu? Mà lại xem trọng mạng của trẫm đến thế?" Y hừ lạnh một tiếng, hàm ý khinh thường.
—- Y chắc chắn không tin cái cớ vì dân tị nạn ở GiangNam, chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau giật dây.
"Người đứng đằng sau giật dây là ai?"
Namtử vận áo xanh ngẩng đầu nhìn y, rồi đáp: "Thuộc hạ bất tài, không thể xác định được."
"Không thể xác định?" Cuối cùng y cũng ngẩng đầu nhìn nam tử vận áo xanh: "Nói vậy là đã tra được những kẻ tình nghi?"
"Đúng vậy."Namtử vận áo xanh lấy một phong thư trong ngực ra: "Đây là bức thư giao dịch mà thuộc hạ lấy được lúc lẻn vào La Tát Môn." Y mở phong thư ra đưa cho Hiên Viên Kỳ.
Đọc sơ qua bức thư, ánh mắt Hiên Viên Kỳ trở nên ngưng trọng, sau đó y nhét phong thư vào trong ngực: "Ngươi chắc chắn đây là bức thư giao dịch của La Tát Môn?"
"Dạ!"
—- Đúng là lòng muông dạ thú!
Y cười lạnh, chủ đề kết thúc.
Ôm chặt thiếu nữ đang ngủ không được an ổn vào lòng, đảo mắt thấy nam tử vận áo xanh vẫn đứng yên đó không có ý định rời đi, chau mày hỏi: "Còn có chuyện muốn bẩm báo sao?"
"Dạ!"Namtử vận áo xanh đáp: "Bệ hạ, chuyện lần trước người bảo thuộc hạ tra, vô tình thuộc hạ tra được một số việc."
"Việc gì?" Y nổi hứng thú khi nghe được những lời nam tử vận áo xanh nói: "Chẳng lẽ còn có việc mà các ngươi chưa tra ra?"
"Đúng vậy, bệ hạ!" Nam tử vận áo xanh siết chặt nắm đấm: "Lần trước thuộc hạ chưa tra ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, nhưng thuộc hạ lại tra được, không lâu trước đó Liễu Uẩn Nịnh và Hàn Tịnh Triệt, môn chủ của La Tát Môn đã thành thân với nhau."Namtử vận áo xanh đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Hiên Viên Kỳ.
Quả nhiên, thanh âm của Hiên Viên Kỳ trầm hẳn, ánh mắt nguội lạnh đủ đông chết người: "Ngươi nói cái gì?"
"Thuộc hạ nói—-" Y dừng một chặp, tuôn hết một hơi: "Không lâu trước đó Liễu Uẩn Nịnh và Hàn Tịnh Triệt, môn chủ của La Tát Môn đã thành thân với nhau."
Những tin tức trước không hề làm cho y chấn động như tin tức nhận được lần này, nhưng giây tiếp theo đã nhanh chóng tỉnh táo lại: "Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn, là vì tên Hàn Tịnh Triệt này?"
"Hình như không phải!"Namtử vận áo xanh suy ngẫm, rồi đáp: "Có lẽ Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn, là vì có liên quan đến Thái hậu."
Y chớp mắt: "Lời đó có ý gì?"
"Trước khi Liễu Uẩn Nịnh rời khỏi Đế Kinh, Thái hậu nương nương đã âm thầm đến tìm nàng, triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh trong một biệt viện nhỏ, hai người ở trong biệt viện tận hai canh giờ. Sau đó, Liễu Uẩn Nịnh rời khỏi biệt viện, từng cầu kiến bệ hạ—-"
Hiên Viên Kỳ chau mày.
Y nhớ rất rõ chuyện này, ngày ấy lúc Liễu Uẩn Nịnh đến Hoàng cung cầu kiến, y đang phê duyệt tấu chương, sau khi triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh, nàng đã hỏi y một câu, rồi nhanh chóng rời đi.
—- Chuyện này có liên quan đến việc Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn sao?
"Bệ hạ, ngày ấy sau khi bệ hạ triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh, nghe chúng hạ nhân của phủ Thừa tướng nói, lúc nàng trở về phủ Thừa tướng thì như người mất hồn, ngày hôm sau liền rời khỏi Đế Kinh.
"......"
"Liễu Uẩn Nịnh vừa rời, Liễu Thừa tướng liền bí mật phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng Liễu Uẩn Nịnh như biến mất vào cõi hư vô, dù cho Liễu Thừa tướng có phái bao nhiêu người ra ngoài tìm kiếm, thì vẫn không thu được kết quả. Và rồi cho đến trước khi tiến hành hôn lễ mấy ngày, Liễu Thừa tướng vẫn chưa tìm ra Liễu Uẩn Nịnh, còn Liễu phi hiện tại—-" Nam tử vận áo xanh nhìn thiếu nữ trong lòng Hiên Viên Kỳ, rồi tiếp lời: "Từ khi nàng mười bốn tuổi đã cùng sư phụ dạo chơi tứ hải, chưa từng quay về phủ Thừa tướng lần nào, rồi cách đấy mấy hôm trước ngày thành thân, được Nhị phu nhân của Liễu Thừa tướng phái người triệu về phủ. Sau đó nữa, như bệ hạ đã biết, nàng tiến cung thay Liễu Uẩn Nịnh—-"
Trời chiều ngả về Tây, nơi chân trời xa xôi nhuộm màu đỏ tươi, đỏ hơn cả lửa, bông tuyết rơi đầy một vùng, ánh tà dương chiếu xuống mặt đất, làm kẻ khác lóa mắt.
Người đi đường khi ghé ngang khách điếm 'Duyệt Lai', không thể kiềm được kiểng chân nhìn vào gian phòng ở lầu hai.
"Bình thường bảo ngươi cùng đi dạo phố thì làm như ta muốn đòi mạng ngươi vậy, sao hôm nay lại chủ động dẫn ta đi dạo thế?" Nữ tử trẻ tuổi ngồi trong phòng oán giận nói với nam tử trẻ tuổi, khẩu khí tuy oán giận, nhưng không khó nhận ra được sự hưng phấn trong lòng nàng.
"Hôm nay khác!" Nam tử trẻ tuổi lơ đãng đáp, lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Khác cái gì?" Nữ tử trẻ tuổi nói, đảo mắt nhìn nam tử trẻ tuổi vốn không nghe nàng nói gì, bất giác dậm chân, giận lẫy: "Rốt cục ngươi đang nhìn cái gì ở nạoài đó? Ngồi lơ đễnh cả ngày rồi! Có cái gì đẹp à? Dẫn ta đi dạo khó đến vậy sao?"
"Ôi, không phải mà." Bị nàng quát một trận, nam tử trẻ tuổi cuối cù