XtGem Forum catalog
Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210600

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

trầm giọng hỏi bên ngoài: "Xảy ra chuyện gì?"

Rất nhanh sau, người bên ngoài trả lời, là Lai Phúc: "Hồi chủ tử, mấy hôm trước trời đổ tuyết, đường bị tuyết phủ đầy, vừa rồi vô ý, xe ngựa va phải tuyết, xin chủ tử chờ chút, không lâu nữa xe ngựa sẽ đi tiếp."

"Ừm!" Y đáp như có như không, rồi không nói gì nữa, nhưng cánh tay vòng qua eo Liễu Vận Ngưng vẫn không nới lỏng.

Liễu Vận Ngưng chấn động không kịp thích ứng, từ sau khi y siết chặt cánh tay thì không hề nhúc nhích lấy lần nào, nhu thuận tùy ý y ôm, buông mi mắt che dấu ánh mắt thủy chung vẫn bình thản.

Y khẽ vỗ lưng Liễu Vận Ngưng, thoáng chốc, y tỏ vẻ thích ý như là đang trấn an tiểu miêu nhu thuận nhưng lười biếng cùng cực. Một lát sau, bàn tay đang vỗ lưng nàng dừng lại, trong chốc lát, nó thong thả di chuyển trên lưng nàng, khẽ mơn trớn, Liễu Vận Ngưng cứng đờ không dám động đậy, không khí trong xe dần trở nên mờ ám.

"Ngươi nói ngươi tên Liễu Vận Ngưng?" Y miễn cưỡng hỏi, bàn tay đặt trên lưng nàng trượt lên mặt nàng, ve vuốt đôi má trắng hồng, cuối cùng dừng tại đôi môi đỏ mọng, khẽ kiềm hãm.

"Vâng, phu quân." Nàng buông tay, cúi đầu đáp.

"Tại sao không ngẩng đầu lên, chẳng lẽ phu quân đáng sợ lắm sao?" Cương quyết nâng cằm nàng lên, Hiên Viên Kỳ quan sát biểu cảm trên mặt nàng, nét ưu tư thoáng hiện trong đôi mắt khẽ nheo lại.

"Phu quân đa tâm rồi, thiếp thân không có ý đó." Liễu Vận Ngưng mỉm cười, ngoan ngoãn rúc vào lòng y: "Phu quân hy vọng thiếp thân chủ động một chút sao?"

"......" Y không trả lời, ánh mắt sắc nhọn thoáng hiện nét phức tạp, dừng một lúc, y thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại, cúi đầu hung hăng đoạt lấy môi nàng......

Đôi mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lóe sáng, Liễu Vận Ngưng khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận sự nhiệt tình bất thình lình của y.

Đôi mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lóe sáng, Liễu Vận Ngưng khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận sự nhiệt tình bất thình lình của y.

Rất lâu, rất lâu sau, y mới rời khỏi môi nàng, đôi mắt đen láy của y như khóa chặt đôi mắt trầm tĩnh đang chậm rãi mở ra, ánh mắt ôn hòa như mặt nước hồ thu, không có lấy một gợn sóng nhỏ, thanh âm trầm thấp: "Ngươi không hỏi tại sao ta chỉ mang mỗi một mình ngươi xuất cung sao?"

Nàng thoáng im lặng, buông mi mắt, thấp giọng nói: "Nếu phu quân đồng ý cho thiếp thân biết, vậy thiếp thân không cần hỏi thì phu quân cũng sẽ nói cho thiếp thân được hay, ngược lại, dù thiếp thân có hỏi cũng vô dụng mà thôi."

"Ha!" Y cúi đầu cười: "Ngươi quả nhiên đủ thông minh!"

"Phu quân quá khen!"

"Có lẽ ta nên cân nhắc—-" Y cúi đầu nâng cằm nàng lên: "Dù cho Liễu Uẩn Nịnh có trở về, ngươi cũng có thể lưu lại."

"Dạ......" Nàng cúi đầu nói, rúc sâu vào lòng y, vòng tay ôm eo y.

Hiên Viên Kỳ đối với sự ngoan ngoãn của nàng có hơi bất ngờ, cũng rất hài lòng, bạc môi thường hay mím lại nhếch môi nở nụ cười thản nhiên, vỗ về suối tóc đen óng ả của nàng một cách lười biếng, y hỏi: "Nói trẫm hay, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

"Phu quân đa tâm rồi, thiếp thân không nghĩ gì cả."

"Thật ư?" Y rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại, có lẽ y vốn chẳng muốn biết, chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng có lẽ y vốn không thèm để ý nàng suy nghĩ cái gì, tóm lại, y không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Liễu Vận Ngưng từ đầu tới cuối vẫn lẳng lặng tựa vào lòng y, không nói một lời, tùy ý để y ôm nàng, quyển sách rớt xuống sàn xe, nàng liếc nó một cái, rồi dời mắt.

Yên tĩnh, thanh âm của Lai Phúc từ bên ngoài truyền đến: "Bẩm chủ tử, đã cạo sạch tuyết, có thể chuẩn bị khởi hành."

Hiên Viên Kỳ không mở mắt, chỉ cúi đầu ậm ừ.

Rất nhanh, xe ngựa lại khởi hành, tiếng 'lọc cọc lọc cọc' vang lên, một cơn gió lạnh thổi bay những bông tuyết trên nền đất, đồng thời thổi bay màn xe, hàn ý tiến vào trong thùng xe ấm áp, cảm giác mát lạnh tập kích thân mình vốn đã quen với sự ấm áp, Liễu Vận Ngưng nhịn không được khẽ rùng mình.

Cánh tay thiết sắt đặt bên hông nàng khẽ siết, chủ nhân của cánh tay ấy mở mắt, thờ ơ hỏi: "Lạnh?"

"Không lạnh." Nàng lắc đầu đáp, dời mắt nhìn cửa sổ xe bị gió thổi bật, ngó thấy tuyết trắng rơi đầy, im lặng không nói —-

"Không lạnh." Nàng lắc đầu đáp, dời mắt nhìn cửa sổ xe bị gió thổi bật, ngó thấy tuyết trắng rơi đầy, im lặng không nói —-

"......"

"......"

Bỗng, xe ngựa lại dừng lại một lần nữa, Hiên Viên Kỳ mở mắt thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì nữa?"

Ngoài xe im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Liễu Vận Ngưng ngẩng đầu, nhìn y.

Chỉ thấy sắc mặt Hiên Viên Kỳ trở nên ngưng trọng, vẫn làm biếng ngồi bất động ở đó, cánh tay đang ôm Liễu Vận Ngưng không hề nới lỏng: "Các hạ là ai? Sao không ra bái kiến?"

Bên ngoài vẫn im lặng như trước, không có lấy nửa tiếng động nào.

Một hương thơm như có như không thoang thoảng đâu đây, Liễu Vận Ngưng vốn đang ngồi yên trong lòng Hiên Viên Kỳ bỗng chau đôi mày thanh tú.

"Mùi gì vậy?" Hiên Viên Kỳ cũng ngửi thấy, trầm ngâm cẩn thận nghe ngóng bốn phía, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên rít bên tai từng cơn ra thì không còn tiếng động nào nữa, ngay cả đội ngũ đi cùng cũng không th