
ể nào dời mắt khỏi người đó.
—- Chẳng qua chỉ mới có nửa năm mà thôi, tại sao muội ấy lại thay đổi nhiều đến vậy?
Xoay xung quanh nàng, là bi thương đó ư?
"Nương nương, người không chịu mặc thêm áo, nếu bị lạnh nữa thì phải làm sao
đây?" Lưu Dục vừa quở trách vừa lấy áo choàng bọc kín nàng lại.
"Trong phòng có nhiều bếp sưởi như vậy, ta không thấy lạnh." Giọng nói dịu
dàng vang vọng trong căn phòng, Liễu Uẩn Nịnh thấy mũi mình xót xót.
Song sinh có tâm linh tương thông.
—- Vậy nàng thường xuyên cảm thấy đau lòng, là vì muội ấy sao?
Trong nửa năm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Vận Ngưng—-" Nàng nói với vẻ thiếu tự tin, nàng vẫn không rời mắt khỏi bóng hình mảnh mai kia, nàng thấy rất rõ, lúc nàng cất tiếng gọi, người đó
đã khựng lại.
Nàng từ từ bước đến gần, đứng trước mặt Liễu Vận
Ngưng: "Vận Ngưng!" Liễu Vận Ngưng cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên,
mỉm cười: "Uẩn Nịnh, cuối cùng tỷ cũng về rồi?"
Nước mắt bỗng lại rơi.
"Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?"
Khuôn mặt giống nàng như đúc ấy, cái khuôn mặt luôn khiến người ta lẫn lộn
ấy, giờ đây lại nhợt nhạt dọa người, yếu ớt như một con búp bê bằng
ngọc, chỉ cần sơ ý một cái là sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không thể
chắp vá lại được.
Giống nhau như đúc? Không, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được.
Một người có khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, một người có khuôn mặt tái xanh
không còn giọt máu, hai khuôn mặt như vậy, dù ngũ quan có giống hơn đi
nữa có ai mà nhận không ra chứ?
Giống nhau như đúc? Không, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được.
Một người có khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, một người có khuôn mặt tái xanh
không còn giọt máu, hai khuôn mặt như vậy, dù ngũ quan có giống hơn đi
nữa có ai mà nhận không ra chứ?
"Tại sao lại thành ra như vậy?
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Uẩn Nịnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm chặt đôi tay lạnh buốt của nàng, lòng cứ dợn dợn khó chịu, một người
không thích khóc như nàng mà nay lại không cầm được nước mắt.
"Sao muội lại bệnh nặng như vậy? Bệ hạ không chăm sóc tốt cho muội sao? Rõ
ràng người......" Nàng nghẹn ngào không nói nổi nữa, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liễu Vận Ngưng, bỗng nhào đến ôm chặt lấy nàng.
Lưu Dục đứng một bên không nhịn được: "Sao bệ hạ có thể sẵn lòng chăm sóc
nương nương được cơ chứ, người oán hận nương nương, nương nương......"
"Lưu Dục!" Liễu Vận Ngưng thản nhiên nhìn nàng, vẻ mặt Lưu Dục rất khó coi, không cam tâm ngậm miệng lại.
Liễu Uẩn Nịnh vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục truy vấn: "Lưu Dục nói vậy là sao? Bệ hạ oán hận nương nương cái gì chứ? Tại sao lại nói vậy?"
Lưu Dục quay mặt đi không đáp.
"Ngươi nói đi chứ Lưu Dục, đừng có nói chuyện nửa vời như vậy, rốt cục là làm sao, ngươi mau nói đi!"
Lưu Dục đè nén cơn tức giận, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thèm để ý
đến ánh mắt Liễu Vận Ngưng, nói trắng ra: "Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ là
một hạ nhân, chủ tử có làm gì thì nô tỳ cũng không có quyền ý kiến,
nhưng mà, Đại tiểu thư à, bệ hạ quá đáng lắm, người......"
Nói
nói một hồi, Lưu Dục nghẹn ngào: "Có phải nương nương tình nguyện tiến
cung thay Đại tiểu thư đâu, nương nương thật sự không biết gì hết, nhưng bệ hạ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người nương nương, trong nửa năm qua,
có bao nhiêu là thứ đe dọa tính mạng nương nương người có biết không?
Đại tiểu thư, nếu......nếu người không trốn hôn, nương nương không thay
người tiến cung, vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết!"
Liễu Uẩn Nịnh tái mặt: "Vận Ngưng thành ra như vậy, đều vì bệ hạ giận chó đánh mèo ư?"
Lưu Dục lau nước mắt: "Đúng vậy!"
"Vận Ngưng......" Liễu Uẩn Nịnh nhìn Liễu Vận Ngưng, Liễu Vận Ngưng dời mắt
sang chỗ khác, im lặng một hồi mới dịu dàng nói: "Tỷ đừng nghe Lưu Dục,
chuyện này không liên quan đến ai cả......"
"Xin lỗi, xin lỗi, là tỷ hại muội, đều là do tỷ hại muội, ô ô......" Nàng khóc không thành tiếng.
—- Tại sao nàng lại ngốc như vậy, tại sao nàng lại khờ khạo nghĩ rằng chỉ
cần mình bỏ đi là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tại sao nàng lại ngốc như
vậy?
Ngu quá! Nàng đúng là ngu quá mà!
"Xin lỗi, xin
lỗi......" Nàng ôm chặt lấy muội muội sinh sau mình hai canh giờ, thấy
Liễu Vận Ngưng quá gầy trái tim lại quặn đau, đau đến nỗi nàng muốn bật
khóc.
Uổng cho nàng thân là tỷ tỷ lại để cho muội muội ngoan hiền của mình chịu oan ức, nàng đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa!
"Uẩn Nịnh, muội không sao mà!" Nàng chau mày, muốn thoát khỏi cái ôm của Liễu Uẩn Nịnh.
Liễu Uẩn Nịnh ôm chặt quá khiến nàng khó thở.
"Vận Ngưng, tỷ xin lỗi, là tỷ hại muội!" Không để ý đến việc nàng đang giãy
dụa, Liễu Uẩn Nịnh càng ôm chặt nàng hơn, nước mắt âm ấm như tan vào
không khí giá buốt, phút chốc trở nên lạnh lẽo, thấm ướt cổ Liễu Vận
Ngưng.
Cảm giác lành lạnh đó khiến Liễu Vận Ngưng phải ruột cổ, còn bị ôm chặt hơn nữa.
"Vận Ngưng, rốt cục bệ hạ đã đối xử với muội như thế nào vậy? Muội nói cho
ta nghe, có phải vì người mà muội mới sinh bệnh không?"
Liễu Vận
Ngưng không giãy ra được đành buông xuôi, vỗ vai Liễu Uẩn Nịnh với vẻ an ủi, dịu dàn