
à Lân quốc tiến cống, có thể giữ ấm cơ thể."
"Bệ hạ—-" Liễu Vận Ngưng có hơi ngạc nhiên: "Người......"
Hiên Viên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không nhìn nàng, dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ, hình như có thể thấy tai y đang đỏ lên.
"Trẫm thấy nó rất thích hợp để nàng dùng, cho nên mới kêu người mang đến." Thật ra y vừa nghe thấy công dụng của viên ngọc này đã bỏ lại cung nhân đang bẩm báo, cầm miếng ngọc chạy thẳng đến Liễu uyển, quên mất không nhất thiết phải tự mình đem đến mà chỉ cần sai Lai Phúc là được rồi.
"Nhưng......"
Y lại cắt ngang một lần nữa, giọng điệu lạnh lùng: "Khuya rồi, Liễu phi đi nghỉ sớm đi!" Y lại nhìn màn đêm ngoài cửa sổ: "Trẫm đi đây!"
Nói rồi liền quay người bỏ đi không chút lưu luyến, nhưng bóng lưng thẳng tắp lại như muốn nói lên rằng y đang chạy trốn.
Liễu Vận Ngưng cầm viên ngọc ấm trong tay, nhìn bóng dáng Hiên Viên Kỳ dần bị bóng đêm nuốt chửng, thất thần—-
Sứ giả của Lân quốc được Hiên Viên Kỳ sắp xếp ở trong một biệt viện ở Hoàng cung, họ còn đưa cả Bát công chúa sang chuẩn bị kết nhân duyên với Kỳ quốc, nàng được Hiên Viên Kỳ tứ hôn cho Hiên Viên Lận, phong làm Vương phi.
Sự sắp đặt này tuy khiến người Lân quốc bất ngờ nhưng kết quả không đến nỗi nào nên các sứ giả của Lân quốc cũng không có ý kiến gì, hơn nữa họ cũng chẳng rỗi đi nói bởi lẽ họ đang bị Nhị Hoàng tử làm cho đau đầu.
Ngoại trừ lần xuất hiện trên yến hội ra, đã mấy ngày rồi họ không thấy bóng dáng Hàn Thiếu Lăng đâu, họ cuống đến độ cứ chạy lăng xăng khắp nơi để tìm.
Sau khi đại hôn đã được định, đã gọi là huynh trưởng như phụ thân, tuy Nhị Hoàng tử là con thứ, nhưng ở Kỳ quốc thì y lại là thân nhân duy nhất của Bát công chúa, chắc chắn ngày đại hôn phải cần đến y chủ trì.
Các sứ thần Lân quốc cảm thấy thật đau đầu, Liễu Vận Ngưng cũng cảm thấy đau đầu theo.
Bởi lẽ Nhị Hoàng tử mà họ đang tìm kiếm ngày nào cũng chạy đến Liễu uyển.
Không biết y đã sử dụng mưu ma chước quỷ gì mà nhiều ngày qua không một ai tìm thấy y, ngay cả Lưu Dục luôn ở cạnh nàng cũng không nhận ra.
Sáng nào cũng chạy tới báo danh, mặc cho Liễu Vận Ngưng luôn lạnh nhạt với y, y vẫn không thấy nản.
Nhưng giữa trưa hôm ấy lại không thấy y tới, Liễu Vận Ngưng vừa hoài nghi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Loại người như Hàn Thiếu Lăng là loại người mà nàng cảm thấy khó đối phó nhất, nhưng nàng còn chưa kịp thả lỏng thì Hàn Thiếu Lăng lại xuất hiện: "Hê, lâu rồi không gặp, nàng có nhớ ta không?"
Liễu Vận Ngưng vẫn không dừng tay cũng chẳng thèm để ý đến y.
"Lâu rồi không gặp, nàng có nhớ ta không thế?" Y đã quen rồi, cứ cười híp mắt mãi không thôi.
"......"
"Hê hê, nàng có biết tại sao hôm nay ta đến trễ không?"
"......"
"Ta đi dò la tin tức đó, hế hế! Hôm nay ta vui lắm nha!" Y tự nói cho mình nghe: "Chính chủ đã về rồi, không phải ta có thể đưa nàng đi được rồi sao?"
'Choang', Liễu Vận Ngưng đánh rơi cái bình sứ xuống đất.
Đêm đã khuya, Lưu Dục hầu hạ Liễu Vận Ngưng đi ngủ xong thì về phòng mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u tối, đó là
một màu đen khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nàng không biết rằng sau khi nàng đóng cửa lại, người đáng lẽ đã phải chìm trong giấc ngủ rồi lại mở mắt.
Đôi mắt sáng như sao trời nhìn lên đầu giường, ánh sáng trong mắt dần trở nên ảm đạm.
"Ta đi dò la tin tức đó, hế hế! Hôm nay ta vui lắm nha!" Y tự nói cho mình
nghe: "Chính chủ đã về rồi, không phải ta có thể đưa nàng đi được rồi
sao?"
'Choang', Liễu Vận Ngưng đánh rơi cái bình sứ xuống đất.
—- Cuối cùng cũng đã về rồi sao?
Khuôn mặt trắng bệch của nàng càng nổi bật, im lặng, nàng nở một nụ cười
nhạt, từ môi chuyển lên mắt cho đến khi ý cười nhạt đến nỗi không thể
nhận ra.
—- Cũng đã đến lúc nên kết thúc tất cả rồi nhỉ?
Nỗi mệt mỏi từ tận đáy lòng dâng lên đến đỉnh điểm, 'Mộng Thệ' lại một lần
nữa phát tác, cơn đau thấu xương ùa về, nàng đau đến nỗi phải oằn mình,
mồ hôi chảy xuống hai bên trán rồi nhỏ xuống giường, ý thức dần lơi
lỏng, bóng tối vô biên nuốt chửng nàng, nàng rơi vào bóng đêm vô tận.
Trong cơn u mê, đôi mắt nhắm nghiền như có nước đọng, nhưng rất nhanh nó liền biến mất, trôi vào bóng đêm.
—- Thật khó chịu, thật khó chịu.
"Bệ hạ, đêm đã khuya, người còn chưa chuẩn bị đi nghỉ ạ?" Lai Phúc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, quan tâm hỏi.
Hiên Viên Kỳ không ngẩng đầu: "Ngươi mệt thì đi nghỉ sớm đi."
"Lời này của bệ hạ là muốn giết nô tài mà, trời đã gần sáng rồi, nếu không đi nghỉ sẽ phải lâm triều ngay sau đó đấy."
"Ngươi mang một chén trà lại đây cho trẫm." Y day day huyệt thái dương, mệt mỏi nói.
"Vâng!" Lai Phúc vâng mệnh.
Ngự thư phòng trống trải lại trở nên yên tĩnh, Hiên Viên Kỳ buông bút, mệt
mỏi ngả người ra sau, cả cơ thể mỏi nhừ, nhưng suy nghĩ lại nhanh nhạy,
chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại xuất hiện dung nhan thanh lệ nhợt
nhạt, nó cứ quẩn quanh trong lòng, đúng là nỗi bất an khó nói thành lời.
Lòng vô cùng phiền muộn!
"Bệ hạ, trà của người đây!" Lai Phúc đã trở lại, đặt chén trà còn nóng
xuống trước mặt Hiên Viên Kỳ, nhìn Hiên Viên Kỳ một hồi, hắn chần chừ
hỏi: "Bệ hạ, người đang phiền lòng vì chuy