
a cô, bạn học trung học, đại học cũng học cùng trường, tình cảm mười mấy năm, so với người nhà còn thân thiết hơn. Sau đó, Hà Mạn yêu cuồng nhiệt, kết hôn, Tiểu Hoàn cũng cùng bạn trai ngọt ngào như mật, hai người cũng không thể giống như trước dính chặt lấy nhau, nhưng mà tình cảm đó chẳng thể phai nhạt, vẫn có thể vì đối phương mà cầm dao như trước.
Lúc này Hà Mạn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, mình xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao Tiểu Hoàn đến bây giờ cũng chưa xuất hiện? từ lúc ở bệnh viện tỉnh lại đến bây giờ, Hà Mạn đều không thấy Tiểu Hoàn, cũng không nhận được điện thoại Tiểu Hoàn.Lúc mới đầu khi còn nằm ở trong bệnh viện, nghe được Hà Kỳ nói chuyện mình đã ly hôn, cơ bản cảm thấy thật sự không tin được, trước tiên cứ nghĩ gọi điện thoại Lộ Tiểu Hoàn, lại nghĩ cô được điều đi Anh công tác mới thật sự từ bỏ.
Chẳng qua, phái đi Anh làm việc là chuyện đã xảy ra vào năm năm trước.Hà Mạn ôm đầu suy nghĩ.
Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hà Mạn vội vàng lấy điện thoại di động, tìm kiếm thông tin bên trong có được điện thoại của Lộ Tiểu Hoàn, trực tiếp gọi điện.
Không ai nhận.
Cô đang muốn gửi tin nhắn hỏi một chút tình hình Tiểu Hoàn gần đây, cùng cô tâm sự về tình huống hiện tại, mong cô gặp mặt mình, lúc này tin nhắn Tiểu Hoàn đến trước .
“Xin hỏi có việc gì sao?”
Kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy, mình và Tiểu Hoàn trong lúc đó đã chẳng còn là bạn, mà nguyên nhân cũng chẳng phải là nhỏ.
Cô vội vàng dùng máy đánh một đoạn chữ thật dài, nói từ việc mình bị tai nạn mất trí nhớ, cho đến tình huống và tâm trạng của mình và Tạ Vũ hiện giờ… Đánh tới chữ cuối cùng, phát hiện ra căn bản nói như vậy vẫn chưa rõ.
Vì thế từng chữ một bị xóa đi, cô đánh lại hàng chữ một lần nữa.
“Tớ muốn gặp cậu.”
Đèn rực rỡ mới lên. Hà Mạn ngồi ở quán cà phê chờ Lộ Tiểu Hoàn đến. Nhân viên phục vụ mang một cái bánh ngọt phủ phomat đến chỗ cô ngồi. Hà Mạn nói cám ơn, quay đầu tiếp tục xem máy tính trên bàn.
Video sinh nhật Lộ Tiểu Hoàn
Hình ảnh bắt đầu, xuất hiện một người nam nhân **. Hà Mạn sửng sốt một chút.
Với ống kính bắt đầu di chuyển , cô nhận ra đó là một studio máy bay, các nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng; ngay sau đó hình ảnh quay một người quấn quanh một cái khăn lớn Lộ Tiểu Hoàn, ánh mắt một bên nhìn chằm chằm nhiếp ảnh nam, một bên quay đầu nhìn màn ảnh nhỏ giọng nói chuyện.
“Mạn, nhanh! Nhanh chụp mông anh ta!” Âm thanh Tiểu Hoàn thích thú đến độ rung rung.
Hà Mạn cừa nghe thấy âm thanh của Lô Tiểu Hoàn trong máy, cảm giác giống như toàn bộ thời gian đều đảo ngược.
Lúc vừa mới vào trung học, Hà Mạn cũng chưa hướng ngoại như vậy.Bố mẹ cô mất sớm, cô và chị gái ở nhà của chú mình. Tuy rằng là thân thích, nhưng dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, cho dù cô chưa từng làm cho hai chị em cô khó xử, nhưng các cô tự nhiên đều luôn nhìn sắc mặt người khác.
Chỉ có thể biểu hiện thật ngoan, không gây thêm phiền toái. Thói quen Hà Mạn áp lực cảm xúc chính mình, ở trong lớp chỉ vùi đàu học tập thật tốt, che dấu hình tượng yếu đuối của bản thân.
Cho đến khi gặp Lộ Tiểu Hoàn.
Cho dù ở cùng một lớp, các cô cũng chẳng mấy quen thuộc. Tinh thần Hà Mạn phần lớn đặt ở việc học, không kết thân với các học sinh khác.Cô cần phải tự lập thật sớm, không thể khiến cho họ hàng và chị có thêm gánh nặng, cho nên mỗi kì thi đều chú tâm ôn tập .
Phải đứng thứ hạng cao nhất vào kì thi cuối kỳ.
Các học sinh đều đắm chìm trong bầu không khí nghỉ giữa giờ, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên là toàn bộ học sinh ùa nhau chạy ra khỏi lớp. Chỉ có cô còn ngồi tại chỗ, chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ.
“Cậu làm sao vậy?” Một âm thanh con gái vang lên ở bên tai , tràn ngập sức sống.
Cô quay đầu, nhìn thấy lớp trưởng Lộ Tiểu Hoàn.
“Không có gì, ” cô nở nụ cười, “Ngày nghỉ vui vẻ!”
Lộ Tiểu Hoàn chộp lấy cặp sách nhét sach vở vào: “Là vì thành tích sao? Lần này cậu không lọt vào tốp năm đứng đầu, tớ cũng rất ngạc nhiên.”
Liên quan gì đến cậu. Hà Mạn vẫn cười: “Đã biết, cám ơn cậu.”
Cô mang cặp sách lên quay lưng muốn đi, bỗng nhiên lại bị Lộ Tiểu Hoàn ngăn cản ngồi xuống: “Cậu cứ như vậy sẽ bị bệnh đó, buồn cũng không nên cười, nên khóc ah.Cậu cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc.”
Cô giá này sao lại phiền như vậy. Hà Mạn nhíu nhíu lông mày.
“Đúng đúng đúng, hay là như thế này, cậu nên bày tỏ tâm trạng mình, vui hay không vui đều làm như vậy.”
Hà Mạn ngây ngẩn cả người, không có ai có thể nhìn thấu mặt nạ ngụy trang “ Tất cả đều tốt” của cô.
“Vậy tớ phải bày tỏ cảm xúc như thế nào?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Chính là…Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm cái đó, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, cứ như vậy.”
“Bây giờ tớ muốn ăn kem.” Hà Mạn thật sự nói.
“Vậy chúng ta cùng đi ăn kem!”
Sau đó Hà Mạn mới biết được, ngày đó vừa vặn là ngày đầu tiên “ Dì cả” viếng thăm Lộ Tiểu Hoàn, ăn xong kem đêm đó đau chết đi sống lại.
Lúc Hà Mạn hỏi Tiểu Hoàn, Lộ Tiểu Hoàn chẳng hề để ý nói, cuộc sống nhàm chán như vậy, mọi người khó có được xúc động muốn làm điều gì, hơn nữa tớ ăn kem cũng sẽ không chết, làm sao có thể không quan tâm đến cậu!
Hà