
Sao?” Hà Mạn nghi vấn trong lòng càng lớn, quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ, xác nhận lời Danny nói có mấy phần là thật. Tạ Vũ không biết nên trả lời lại như thế nào, chỉ có thể nhìn cô cười ngây ngô.
Ánh mắt Danny nhìn về phương xa, làm như chìm đắm vào kỉ niệm tiếp tục nói: “Hàng năm tôi đều giữ lại cái bàn này, tự mình xuống bếp vì hai người. Hơn nữa mỗi lần chị đến tôi đều đãi món bit tết đắt nhất, rượu vang tốt nhất. Tạ Vũ thật cưng chiều chị, chị muốn cái gì cậu ta liền đáp ứng cái đó, trả tiền chưa bao giờ nháy mắt! Ai, đúng rồi, chúng tôi vừa nhập vài chai rượu vang lâu năm, có muốn thử không? Mặt Tạ Vũ từ từ chuyển sang tái.
Hà Mạn nghe ra những lời phóng đại, có cô gái nào muốn nghe người ta tang bốc chồng mình khiến mình tổn thương. Cô lập tức quay đầu và hào hứng hỏi: “Vũ, anh cảm thấy thế nào? Có muốn thử xem xem?”
Bây giờ cô đã biết quan hệ giữa mình và Danny trong năm năm quả thật không đổi.
“Em muốn thì chọn đi.” Tạ Vũ mỉm cười nhìn Hà Mạn nói.
Sau đó dùng tay chỉ vào cái bảng dưới bàn nhìn Danny.
Hà Mạn vui vẻ quyết định: “Tốt lắm, cho một chai đi!”
“Còn có thịt bò Kobe mới nhập,tuyệt đối tươi, là tôi tự mình kiểm tra, chị yên tâm!”
“Cậu không phải chế biến đồ ăn Ý sao?” Tạ Vũ đau đầu.
“Tốt lắm, cũng cho một phần.” Hà Mạn cười gật đầu.
Mất trí nhớ có thể thấu tình đạt lý như vậy sao, trong lòng Danny vui vẻ, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nhìn Hà Mạn tiến hành thôi miên chiều sâu: “Hai người kết hôn được vài năm , bạn bè của Tạ Vũ đều cảm thấy chị dâu là người vô cùng sảng khoái, lại hiền thục. Chị có biết hay không, mỗi khi có World Cup , chị đều chủ động mời chúng tôi và các anh em cùng đến nhà xem trận bóng! Hơn nữa chị luôn dọn dẹp nhà sạch không còn một hạt bụt, sàn nhà hai người trắng sáng sạch bóng, ngay cả một cọng tóc đều không có, cả căn nhà ngập tràn mùi hoa, hoa gì nhỉ…Oh, hoa oải hương! Thật khiến cho người ta không muốn rời xa mà!”
Lần đầu tiên có người tình nguyện vui sướng nói về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Vũ, Hà Mạn tuy rằng cảm thấy rất nhiều miêu tả là lạ , nhưng nghe được nên rất thích thú, loại cảm giác này xa lạ như gây nghiện.Biểu hiện Tạ Vũ bên cạnh rất lạ kì, như là đau khổ nhẫn nhịn cười.
Lời nói Danny vẫn sinh động như cũ: “Điều làm cho chúng tôi cảm động là, chị vào mỗi lần chúng tôi đến, đều mua đầy bia để trong tủ lạnh, nhiều loại lắm, ồ, chị còn có thể điều Margaret, chế biến các loại…”
Tạ Vũ thấy Danny càng nói càng thái quá, vội vàng mở miệng đuổi anh: “Đói bụng rồi, đừng nói nữa , mang thức ăn lên”
Vừa thấy Tạ Vũ ra tiếng ngăn cản, những lời những ý mà Danny nói chưa hết đành phải dừng lại, xoay người chỉ nhân viên phục vụ, nhìn Hà Mạn nói: “Không thành vấn đề, chúng ta lúc sau lại tán gẫu, tuy nhiên bây giờ mở rượu trước, mở rượu trước!”
Gạo nấu thành cơm rồi, tí nữa nhìn xem cậu trả tiền như thế nào. Danny vui sướng rời đi.
Động tác nhân viên phục vụ rất nhanh, Danny vừa biến mất, chàng trai mang đến chai rượu và đồ mở nắp.
Không biết như thế nào , có lẽ là Danny vừa rồi khá ầm ĩ, cho nên khi anh ta vừa đi, hai người nhìn nhau im lặng.
Cũng may còn có rượu.
Lấp đầy khoảng cách giữa hai trái tim, hoặc là dùng một câu rồi một câu , hoặc là dùng một ly rồi một ly.
Hà Mạn uống thật sự rất nhanh, thức ăn vừa mang lên cùng với món canh hai người đã ăn xong, lại uống hơn phân nửa bình rượu.
“Uống chậm thôi” Tạ Vũ mở miệng ngăn cản, “Em muốn thịt bò Kobe còn chưa mang lên đâu , bình rượu này uống kèm với thịt bò, bây giờ em uống hết, tí nữa làm sao bây giờ?”
Anh đương nhiên muốn khuyên nhủ cô, mỗi lần cô nâng cốc kính anh, làm hại anh một bụng đầy rượu.
“Ồ.” Hà Mạn đã đôi chút say rượu, dây thường xuân bao quanh tường nhìn qua có chút khác khác, cô bỗng nhiên rất muốn nói chuyện, những điều cấm kỵ của quá khứ, không có gì không thể nói
Rượu khiến người ta trở nên mạnh mẽ.
Hà Mạn say rượu nên cảm thấy rất hạnh phúc rất dễ dàng.
Cũng thật dễ dàng đau thương.
“Em về nhà…Em muốn ở nhà nhiều hơn một tuần.” Hà Mạn chậm rì rì nói.
Tạ Vũ không biết cô muốn nói cái gì, không tiếp tục, chỉ có thể im lặng nhìncô.
“Không có tí xíu kí ức về ngày xưa, làm sao bây giờ, em vẫn nghĩ không ra , làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Tạ Vũ xuyên qua ánh nến, phiêu diêu không rõ.
“Đó cũng là chuyện tốt, không cần cưỡng cầu.” Anh nói.
“Nghĩ không ra , em sẽ vẫn yêu anh.” hai má Hà Mạn ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời không kiêng nể gì nhìn anh, ” Yêu giống năm năm về trước.”
Tạ Vũ nghẹn lời.
Hà Mạn cảm thấy ánh mắt bắt đàu ướt, nhưng mà cố nhịn xuống , tiếp tục nói: “Nhưng anh không yêu em. Anh chán ghét em, em cảm giác được điều đó.Em không biết vì sao lại vậy.Anh có thể nói cho em biết vì sao không?”
Tạ Vũ vẫn không nói lời nào. Hà Mạn cũng không ép anh, chính mình cầm lấy ly rượu, híp mắt uống cạn ly.
“Có đôi khi em không hy vọng nhớ được, em sợ nhớ được là mình không yêu anh. Có đôi khi em lại thật hy vọng mình có thể nhớ được, như vậy em sẽ không yêu anh , chúng mình liền ngang hàng .”
“Đừng uống nữa.” Tạ Vũ nhẹ nhàng lấy ly rượu trong tay Hà Mạn.
May mắn lúc n