The Soda Pop
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

tích rất

cao.

Cảnh Thụy Võ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.

– Nhưng mà anh thích cô ấy, chẳng phải bởi vì sắc đẹp mà là do tính cách nữ tính đơn thuần, ngây thơ của cô ấy. Anh không chấp nhận việc giữa

nam và nữ phải dựa trên thân phận bình đẳng mới có thể kết đôi được. Cô

ấy ôn nhu lại đáng yêu, hồn nhiên lại lương thiện như vậy. Cô ấy có được một loại nữ tính rất mị lực, có thể kích thích được bản năng nam tính

trong anh trỗi dậy. Làm cho anh có một loại khát vọng có thể chiếu cố cô ấy, che chở cô ấy, thương yêu cô ấy. Nếu cô ấy là cái nồi thì anh chính là cái nắp, hai bọn anh là hai thể hoàn chỉnh thống nhất. Em không biết đây mới thực sự là phối hợp hoàn mỹ sao?

– Em…không hiểu cho lắm, nhưng mà… – Cảnh Thụy Văn nhíu nhíu mi trầm ngâm.

– Em nghĩ ý của anh chính là, anh cho rằng chị hai của em cùng với anh là một tổ hợp hoàn mỹ nhất.

– Chính xác! Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Anh

chỉ muốn lúc anh đi làm về đến nhà, có người có thể cho anh một cái ôm

ấm áp và có khả năng thỏa mãn… – Vu Kiệt hắc hắc cười hai tiếng.

– Tâm lý tự cao tự đại của một nam nhân.

Cảnh Thụy Võ phốc xích cười ra tiếng.

– À! Thì ra tiêu chuẩn của anh là như vậy. Mà tiêu chuẩn của mọi người

trong nhà em vừa khéo tương phản, chẳng trách bọn họ không tin anh sẽ

thích chị hai.

Vu Kiệt cười cười.

Cảnh Thụy Võ nhìn lên trần nhà một lát sau, đột nhiên hỏi:

– Anh không có làm chuyện xấu gì với chị hai em đấy chứ?

– Có. – Vu Kiệt sảng khoái thừa nhận.

Cảnh Thụy Võ bỗng dưng nghiêng mặt lại, một tiếng cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào Vu Kiệt.

Vu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Vân Điệp đang vội vàng nấu ăn, căn bản không có chú ý đến bên này, thấy thế Vu Kiệt mới thấp giong nói:

– Bọn anh cũng đã kết hôn rồi.

Hai mắt Cảnh Thụy Võ đột nhiên mở to, miệng định kêu to ra tiếng, Vu Kiệt kịp thời che miệng của cậu lại.

– Nhưng mà tiểu Điệp còn chưa biết đâu.

Hai dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đôi mắt của Cảnh Thụy Võ.

Vu Kiệt buông tay ra:

– Em cũng biết trình độ ngốc nghếch của cô ấy rồi đấy. – Anh cười nói.

– Về phần nguyên nhân tại sao không nói cho cô ấy biết, em có thể trở về hỏi anh cả một chút.

– Anh cả cũng biết rồi? – Cảnh Thụy Võ kinh ngạc hỏi.

Vu Kiệt gật gật đầu.

– Anh đều nói cho anh ấy biết hết.

Cảnh Thụy Võ liếc mắt nhìn anh.

– Anh là muốn em gọi anh một tiếng anh rể đi?

Vu Kiệt nhún nhún vai.

– Tùy em vậy!

Hai tròng mắt thông minh vừa chuyển, Cảnh Thụy Võ liền hắc hắc cười nói:

– Đương nhiên là muốn gọi rồi…anh ~~ rể ~~.

Toàn thân Vu Kiệt run lên.

– Gọi thì gọi, làm gì mà gọi ghê tởm như vậy!

Tươi cười bên môi Cảnh Thụy Võ không có gì tốt đẹp.

– Anh rể ~~.

Vu Kiệt lại run lên.

– Về sau lúc anh dạy chị hai học thêm, có thể cho em đến nghe được hay không?

Vu Kiệt hừ lạnh một tiếng.

– Nghĩ thật tốt! Mỗi ngày đều cho em chạy đến đây giành đồ ăn với anh chắc? Anh mới không có ngốc như vậy đâu!

– Này! Em là em vợ của anh đấy! – Cảnh Thụy Võ kháng nghị.

– Anh hẳn là phải chiếu cố em nhiều hơn một chút chứ?

Câu trả lời của Vu Kiệt là cười ha một tiếng đầy trào phúng.

Cảnh Thụy Võ đột nhiên ngồi dậy.

– Anh…

– Thụy Võ, chị mới nấu thêm một ít vằn thắn, lát nữa về nhà, em nhớ đem về cho anh cả ăn nhé.

Cảnh Thụy Võ trừng mắt nhìn một lát sau, đột nhiên nở nụ cười.

– Không thèm hỏi ý kiến của anh nữa, em trực tiếp đi tìm chị hai hỏi.

Hả?

Nhóc con này cũng thật thông minh mà, biết cách lấy tiểu Điệp ra để uy hiếp anh!

Có lẽ, anh có thể sắp xếp nhóc con này đến nước Mỹ làm du học sinh…

***

Bất luận là Vu Kiệt ở một nước hay ở một trường nào đó nhận chức giáo

sư. Thì mặc dù lớp học đó có số lượng sinh viên rất ít đi nữa, thì chỉ

cần là tiết dạy của Vu Kiệt, trong lớp sẽ luôn xuất hiện những người

không mời mà đến.

Chẳng những ngồi đầy cả lớp học, thậm chí ở cuối lớp học cũng chật ních

người đứng nghe giảng, ngay cả hành lang bên cửa sổ cũng đều xếp đầy

người.

Cho nên, làm cho Vu Kiệt lần đầu tiên bước vào lớp ba để dạy, liền nhìn

thấy lớp này vốn là có 40 học sinh, bây giờ lại ngồi hơn 60 người, thậm

chí còn có 2, 3 giáo viên đứng ở cuối lớp.

Anh cũng chỉ nhíu mày lại, nhún nhún vai, liền nhàn nhã, tự tại bước lên bục giảng mà thôi.

– Thật kỳ quái mà, hình như mặc kệ là tôi đến dạy học ở lớp nào đi nữa, đều sẽ có rất nhiều bạn đi nhầm lớp học.

Các học sinh che miệng cười trộm, Vu Kiệt cười cười lại hỏi:

– Xin hỏi vài vị giáo viên đã làm sai cái gì mà để cho các học sinh ở đây phạt đứng thế này?

Các học sinh cười to, ngay cả các vị giáo viên đang đứng ở cuối lớp cũng cười vui vẻ.

Vu Kiệt cười gật gật đầu.

– Đúng, chính là như vậy. Học tiết của tôi thì phải thoải mái, càng thoải mái càng tốt.

Anh vừa mới nói xong, hai chân vừa nhấc, liền nhảy lên ngồi trên bàn của giáo viên được đặt ở cạnh cửa.

– Đối với tôi mà nói, lên lớp như vậy mới là nhẹ nhàng nhất. Nếu bạn nào thích cũng có thể làm như vậy rồi nghe tôi giảng bài.

Các học sinh nhìn nhau cười, nhưng không có ai động đậy.

– Không có sao? – Vu Kiệt đột nhiên ngước mắt nhìn các