pacman, rainbows, and roller s
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

phục.

Đặc biệt là lúc Vân Điệp cực kì xấu hổ nói cho Vu Đình biết, sau khi kết hôn, cô nguyện ý vì Vu Kiệt mà sinh con.

Vẻ mặt kích động cảm kích của Vu Đình thiếu chút nữa làm cho cô tưởng rằng bà sẽ quỳ xuống lạy cô một lạy vậy!

Khoảnh khắc khi hai người ngồi trên máy bay, Vân Điệp bỗng nhiên nghĩ

đến, lúc mới bắt đầu là cực kì bất an và khẩn trương, không nghĩ tới lúc kết thúc lại làm cho cô luyến tiếc cùng sinh ra sự cảm thán lớn đến

vậy.

Đó là, ở trong mắt của ba cô, cô chẳng qua là một đứa ngu ngốc vô dụng, chỉ làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã.

Nhưng ở trong mắt người nhà Vu Kiệt, thì cô lại giống như một thiên thần.

Giống như lời ba của Vu Kiệt từng nói.

– Chỉ có thiên thần mới có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy!

Những người còn lại vừa đều gật đầu đồng ý, vừa tranh thủ giành giật thức ăn, làm cho ba của Vu Kiệt tức giận không thôi.

Bởi vì lúc ông ấy nói chuyện, không để ý nên đã bị mọi người ăn hết sạch hai dĩa thức ăn.

Vân Điệp không tự giác vụng trộm nở nụ cười.

– Em cười cái gì?

Vân Điệp tựa đầu vào vai Vu Kiệt nói.

– Không có gì, chỉ là thấy ba của anh thật đáng yêu.

Vu Kiệt hừ hừ.

– Rốt cuộc hai người mỗi khi gặp mặt đều cãi nhau chuyện gì vậy? Sẽ không phải là mỗi lần đều phê bình cách ăn mặc của anh chứ?

– Anh đã nói rồi, ông ấy muốn anh vào công ty ông làm việc.

– Vậy công ty của anh thì làm sao bây giờ? Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ

công ty của mình như thế chứ? – Vân Điệp nhíu mày quan tâm hỏi.

– Sát nhập vào tổng công ty của ông ấy!

– Tổng công ty?

Vân Điệp ngẩng đầu nhìn anh.

– Công ty của ông ấy rất lớn sao?

Vu Kiệt cúi đầu xuống nhìn cô.

– Tổng công ty tài chính kinh tế Moughfire.

– Moughfire?

Vân Điệp không hiểu hỏi:

– Chưa từng nghe qua, nhưng sát nhập công ty thì em đã từng nghe qua rồi. Công ty ấy rất nổi tiếng sao?

Vu Kiệt nhún nhún vai.

– Vậy cuối cùng là gì?

– Cuối cùng là, anh vẫn như cũ tiếp tục phát triển J&D của anh, mà

ông ấy thì vẫn nghĩ cách bắt công ty anh sát nhập vào công ty của ông

ấy.

Vân Điệp không nhịn được phì cười nói.

– Như vậy thì cuối cùng là gì?

– Duy trì tình huống hiện nay cũng tốt mà!

Vân Điệp cười lắc đầu.

– Em phát hiện anh với ba anh đểu giống nhau là có tính trẻ con.

– Tính trẻ con?

Vu Kiệt híp mắt nhìn cô.

– Em chỉ biết buổi tối anh mới không có tính trẻ con thôi!

**

Lúc hai người về tới nhà đã hơn 11 giờ, Vu Kiệt trước là bắt Vân Điệp đi tắm, rồi sau đó mới đến lượt mình.

Vân Điệp vừa lau khô tóc vừa gọi điện thoại, cô biết Cảnh Thụy Văn luôn

đi ngủ rất trễ, cho nên, cô lấy điện thoại gọi Cảnh Thụy Văn.

– Alo!

– Anh cả, là em, Vân Điệp đây! Em về nhà rồi.

– Vân Điệp, em đã về rồi à, Nhật Bản chơi vui không? – Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vui mừng.

Vân Điệp đem khăn tắm ném vào trong máy giặt.

– Bọn em không có đi Nhật Bản, bọn em đi về nhà của Vu Kiệt.

– Nhà của Vu Kiệt? Ở đâu?

– Boston. Nhà anh ấy to lắm! Ở trong rừng luôn! Không những thế cả khu

rừng ấy đều là của nhà anh ấy đó! – Vân Điệp hưng phấn nói.

– Thật sự lớn như vậy? – Cảnh Thụy Văn kinh ngạc hỏi.

– Nhà cậu ấy có tiền như vậy sao?

– Em cũng không biết rõ nữa, chắc là vậy! Hình như ba của anh ấy có một công ty rất lớn, gọi…gọi là gì đừng…đừng cái gì phi ấy.

– Sẽ không phải là công ty tài chính kinh tế Moughfire chứ? – Cảnh Thụy Văn thuận miệng hỏi.

Vân Điệp lập tức kêu một tiếng.

– Đúng, chính là công ty tài chính kinh tế Moughfire. Em còn nói, em mới nghe qua sát nhập công ty chứ chưa từng nghe qua cái gì mà…

Cảnh Thụy Văn kinh ngạc thở gấp.

– Thật là Moughfire? – Anh kinh hô.

– Đúng vậy! Công ty ấy…rất nổi tiếng sao?

– Nổi tiếng? Đâu chỉ có nổi tiếng!

Cảnh Thụy Văn kích động kêu lên:

– Đó là công ty tài chính kinh tế có quyền lực nhất trên thế giới, tiền tài có thể đem đi so sánh được với quốc vương Arab, nó…

– Nhưng em thực sự chưa từng nghe qua mà!

Cảnh Thụy Văn kêu lên tiếng.

– Em chỉ là một học sinh cấp 3, chưa từng tiếp xúc qua với kinh doanh nên đương nhiên là không có khả năng nghe được.

Anh dừng lại một chút, còn nói:

– Kỳ thực, lúc anh biết cậu ta tên là Jamie Âu Bách Lai Ân cũng mơ hồ

đoán được cậu ta cùng tổng giám đốc Âu Bách Lai Tư của công ty tài chính kinh tế Moughfire có quan hệ gì đó. Nhưng bởi vì Vu Kiệt là giới văn

học, danh nhân giới khoa học, trong lúc đó khoảng cách của hai người họ

hình như cách nhau rất xa cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

Vân Điệp nhíu mày nhớ lại.

– Nhưng ba của anh ấy thoạt nhìn cũng không có giống doanh nhân giỏi như vậy mà! Ông ấy cùng Vu Kiệt chỉ giống nhau ở tính trẻ con! Hơn nữa hai

người bọn họ vừa nhìn thấy mặt liền cãi nhau ầm ỹ, lúc mới đầu em còn

thực sự bị dọa sợ đến chết.

Cô nhún nhún vai.

– Nhưng quen là tốt rồi, ông ấy còn nói em là thiên sứ đó! Còn có mẹ của anh ấy đối với em rất tốt, hai anh trai của anh ấy cũng rất vui vẻ, đặc biệt là lúc ăn thức ăn em nấu khi, gia đình năm người bọn họ giống như

người điên giống nhau, vì một cái giò heo, bọn họ sẽ biến thành kẻ thù

mà đánh nhau, khoa trương cực kỳ luôn!

Cảnh Thụy Văn bật cười.

– Thực