át không có ai. Cô đem tư liệu cùng đĩa sửa sang lại một chút, về văn phòng lấy túi xách ra, đứng ở trên hành lang gọi Vu Binh vài tiếng.
Có một đồng sự tiếp lời: “Cậu ấy đi lái xe, nói cô đến phòng an ninh chờ.”
Vừa ra khỏi tòa nhà, phát giác tuyết đã ngừng rơi, tuyết rơi xuống hầu như đã tan hết. Trên trời thế nhưng treo một vòng trăng sáng, sao cũng nhiều.
Cô hít sâu một ngụm không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, thắt chặt thêm đai lưng áo khoát, chậm rãi đi tới.
Dưới ánh đèn bên ngoài phòng an ninh có một dáng người, cô lơ đãng nhìn thoáng qua, người kia tóc hơi dài, râu chưa cạo, gầy yếu chút, thực mâu thuẫn, anh nhìn qua tuy tiều tụy nhưng tinh thần sáng láng.
Anh vươn tay về phía cô, cô đưa túi xách cho anh. ảm ơn, anh đẹp trai!” Giọng nói run rẩy.
Anh không nói gì, môi hơi hơi phát run.
Cô quần lấy cánh tay anh, giây tiếp theo, cô đột nhiên xoay bước nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Anh vùi đầu vào mái tóc mát lạnh của cô, thật sâu hít vào hơi thở mà anh khao khát.
Tiểu Vệ cùng Vu Binh tránh ở hành lang phía sau, thở mạnh cũng không dám.
Bảo an giả bộ đang kiểm tra camera, không dám lên tiếng ho khụ.
“Đói sao?” Đây là câu anh nói đầu tiên.
“Đói!” Cô rất thành thật gật đầu.
Anh sờ sờ mặt của cô, “Được, về nhà anh làm cho em mỳ sợi sáu sao.” Tần Phái ra sân bay đón anh, vừa lên xe liền cho anh một quyền, sau đó cho anh xem đoạn video, là ghi hình trận PK giữa Diệp Phong và Kha An Di.
Xem xong, anh cười cười.
Tần Phái cho anh cái nhìn khinh khỉnh. “Không có cảm tưởng gì sao?”
Anh lắc đầu. Giữa người yêu nhau không cần dùng tới cảm kích, cảm tưởng, cảm động, chỉ cần làm cho đối phương nhìn thấy rõ tâm của chính mình thì tốt rồi.
Cả đời là thiên trường địa cửu tế thủy trường lưu, mà không phải một sớm một chiều oanh oanh liệt liệt.
Cô không nghĩ anh vì cô mà cảm động đến khóc rống rơi nước mắt, đây là phương thức cô yêu anh, anh đã biết. Như anh chờ cô sáu năm, anh không phải muốn đánh động cô, thầm nghĩ cô biết, anh yêu cô.
Anh là trực tiếp từ sân bay tới đây, không có lái xe. Hai người cũng không nóng nảy, n ngồi ở trạm chờ xe buýt. Buổi tối khoảng cách thời gian chờ xe có vẻ dài, đợi một hồi lâu, vẫn không có xe đến đây.
Cô đột nhiên tránh ra cánh tay anh, ngồi thẳng người, “Có mang quà về cho em không?”
“Cái này có tính không?” Anh hôn nhẹ xuống môi cô.
Cô hôn trả anh một chút. “Không cho phép ngắt lời.”
“Vậy cái này?” Trong lòng bàn tay của anh đột nhiên có thêm một cái hộp nhung nhỏ, anh từ tốn mở ra, dưới ánh trăng, kim cương lấp lánh ánh sáng như sao.
“Kim cương là đặc sản Châu Phi, đây có phải đặc sản Lybia đâu!” Cô vui rạo rực đưa tay tiếp nhận.
“Đặc sản Lybia là dầu mỏ, tiếp viên hàng không không cho anh mang theo lên máy bay.” Anh nắm lấy tay trái của cô, không cho cô phản kháng, đem nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của cô. “Vốn muốn đưa em cùng đi chọn, em lại chơi mèo bắt chuột. Máy bay ở Hongkong dừng lại mấy tiếng, anh chạy ra đi mua, cũng không quá nhỏ, anh ước lượng qua.”
“Vậy anh thế này rốt cuộc là có ý tứ gì?” Cô mặt nhăn mày nhíu.
“Chúng ta kết hôn đi!”
“Nếu em không đòi anh đưa quà, anh chuẩn bị tới khi nào thì mới lấy ra đưa?”
“Chờ em đang ngủ, trực tiếp đeo vào tay em.”
“Gì?”
“Bởi vì em lải nhải không dứt, hiện giờ em cảm thấy thảo luận vấn đề này là thời điểm thích hợp sao? Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Anh nhẹ nhàng mà hít một tiếng, nâng lên cằm của cô, ánh nhìn dịu dàng. “Diệp Phong, làm vợ của anh, được không?”
Anh hôn cô thật
Khi môi anh vừa chạm đến cô, đôi môi cô đã vì anh mà hé mở, tận tình mút vào, khẽ cắn, quấy, cô còn muốn nói thêm một hồi nữa, nhưng ngẫm lại, phụ nữ thông minh hẳn là nên hiểu chuyện có chừng có mực.
“Vâng!” Qua năm mới là hai mươi bảy tuổi, cũng có thể gả rồi. Huống chi không phải mỗi người phụ nữ đều có thể may mắn như vậy, có thể gả cho người yêu chính mình, chính mình cũng yêu người đó, cho nên… Cô từ bị động thành chủ động, lửa nónghôn trả lại anh.
Chủ nhật anh cùng cô về Thanh Đài một chuyến, cũng không biết anh nói như thế nào để thu phục Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu, cô đưa bà ngoại đi chợ rau một chuyến, thời gian hôn lễ đã định ra được rồi. Vào năm mới, toàn thế giới cùng nghỉ một ngày đó.
“Ngày này tốt, về sau sẽ không phí tâm tư nhớ cái gì ngày kỷ niệm kết hôn, qua năm mới là chúc mừng.” Tô Hiểu Sầm nói.
Cô tức giận đến nghiến răng, lại vô lực phản bác. Đáng thương cho cô còn chưa có đi qua Tứ Xuyên, lần đầu tiên đi, chính là thân phận con dâu.
Khóa học ở Quảng Viện đã xong, hôm cuối cùng, cô đi ra sân bóng, mặt cỏ đã khô vàng, trên mặt sân đầy tuyết đọng, cô đi đến chính giữa, ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Ngả Lỵ, mình sắp kết hôn, nhớ kỹ đó, mặc vào quần áo xinh đẹp nhanh tới làm phù dâu cho mình, đừng làm cho mình mất mặt.”
Gió thổi những bông tuyết bay lên, ở bên người cô xoáy thành một vòng tròn, cô nở nụ cười.
Ngày đăng ký là một ngày thứ năm trong tháng mười hai, chủ yếu là vì ngày đó thời tiết không tệ. Người vội kết hôn vào năm mới rất nhiều, xếp hàng vài cái nửa giờ