
nghe vậy cười nói, “Phu nhân không cần lo lắng, lần trước tới, bên trái nhà đã được dọn
dẹp qua, tối này để Hạ Thảo ở bên trong nhà kia, ta ở ngoài một đêm là
được.”
“Làm sao ngươi có thểqua đêm ở ngoài?” Sơn Tào tò mò hỏi.
Chử Lương nhất thời cứng họnghắncũngkhông thể nói thẳng hắn chuẩn bị ở trong bếp một đêm được.
“Cũng không thểở bên ngoài cả đêm được, nhà chúng ta ba gian phòng, gian giữa là nhàchính, phòng của chúng ta bên phải, Chử Lương, tối nay ngươi ở
bên phòng bên trái đi, nhà chính có cái giường để cho Hạ Thảo, trước cứ
như vậy. Mấy ngày nữa tìm trưởng thôn, thương lượng nên làm nhà như thế
nào vậy.” Chử Vân Sơn hai ba lời liền chỉ huy.
Nhà chính sạch sẽ, bây giờ thời tiết cũng không quá lạnh ở cũng không tệ,
phòng bên trái vốn là để trống, chứa chút đồ lẫn lộn mà thôi, nhưng à
lâu không có người ở, bụi bặm nhiều,mùi vị cũng có chút khó chịu.
Chử Lương suy nghĩ một chút, “Liền nghe theo nhị gia.”
Hắn nhanh chóng tháo xe ngựa, bưng một chiếc giường đến nhà chính cho Hạ
Thảo, mà Hạ Thảo sau khi nghe Chử Vân Sơn an bài đã rất tự giác đi thu
dọn phòng bên trái rồi.
Sơn Tảo không khỏi có chút buồn bực.” Nếu hai người bọn họ thành thân, vậy
cũng không cần phải buồn bực, trực tiếp đem phòng bên trái dọn dẹp sạch
sẽ à có thể ở rồi.
Động tác Chử Lương có chút dừng lại, Hạ Thảo ôm chăn sắc mặt trắng nhợt bước nhanh đi. Chử Lương khẽ ngẩng đầu lên, nhìn qua bóng dáng của Hạ Thảo,
không biết đang suy nghĩ gì.
Suốt đêm không nói chuyện, đến ngày thứ hai, người của thônBạch Vân cũng
biết một nhà Chử Vân Sơn đã trở lại, rối rít chạy tới nhà hắn xem náo
nhiệt.
Chử Vân Sơn bảo Chử Lương đem quà tặng cho mọi người, mọi người đều có, có
phấn bột, phấn nước, có chiếc tẩu thuốc tinh xảo, còn có các loại vải
vóc đang được lưu hành tại kinh thành. Mọi người cầm quà tặng, cũng rất
cao hứng, rối rít khen Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo.
Trong núi không có việc gì, tất cả mọi người ngồi vây quanh trong sân nhà Sơn Tảo nghe Chử Vân Sơn nói chuyện trong kinh. Các nũ nhân cũng thỉnh
thoảng thảo luận chuyện các quý phụ trong kinh ăn gì mặc gì. Trong lúc
nói chuyện, mọi người đều biết Chử Lương và Hạ Thảo sau này sẽ là người
làm của Chử gia, càng thêm khen Chử Vân Sơn và Sơn Tảo có phúc khí,
nghiễm nhiên đã trở thành gia đình giàu có bậc nhất của thôn Bạch Vân
rồi.
Mấy ngày sau, Chử Vân Sơn lấy tiền ra giúp người trong thôn sửa chữa lại
hoàn toàn cái sân khấu cũ rách kia, lại sửa thêm hai bờ đê chống lụ, đem nước dẫn tới mọi nhà, mọi người cảm kích Chử Vân Sơn, theo đề nghị của
Ngưu lão, trong thôn đem địa phương vốn là nhà của Lý gia trước kia chia một nửa cho Chử gia, Chử Vân Sơn dẫn Chử Lương cùng với thôn dân, đem
viện lớn tu sửa lại, đóng dựng thêm hai gian phòng, thành phòng của Chử
Lương và Hạ Thảo.
Cuộc sống từ từ yên tĩnh lại, Chử gia vẫn trước sau như một, Chử Vân Sơn
mang theo Chử Lương vào núi săn thú, thường thường lên trên trấn đổi
tiền và vật dụng, mà Hạ Thảo cùng với Sơn Tảo ở trong nhà may vá áo
quần, lầm chút thức ăn, ngày trôi qua vô cùng thoải mái.
Đông đi xuân tới, thời gian chậm chậm giống như dòng nước trong con suối, róc rách chảy qua, đảo mắt đã là mùa xuân năm thứ hai.
Sơn Tảo nâng cao bụng, đỡ eo, từ từ đi từ trong nhà đi ra, Hạ Thảo đang
phơi y phục trong sân, nhìn thấy bộ dạng này của Sơn Tảo liền kêu lên
một hồi.
“Phu nhân của muội ơi! Làm sao tỷ lại đi ra chứ! Tỷ cần gì cứ bảo muội là
được rồi, tỷ xem một chút dáng vẻ mình bây giờ là gì, rất là nguy hiểm
đó!”
Hạ Thảo bỏ y phục trong tay, chạy tới đỡ Sơn Tảo, bụng Sơn Tảo càng lúc
càng lớn, mỗi lần nàng nhìn thấy đã cảm thấy kinh hãi vô cùng, cứ có cảm giác Sơn Tảo rất khó khăn, hơn nữa rất hoài nghi, Sơn Tảo làm sao có
thể đi vững vàng khi không thể nhìn thấy tình huống dưới đường đi.
“Làm gì yếu ớt như vậy, nương ta năm đó khi sinh ta và tiểu đệ đệ còn xuống
đất làm việc đó, so với bà, ta chính là người được rơi vào hũ mật hưởng
phúc rồi.” Sơn Tảo cười ha hả nói.
Hạ Thảo mất hứng, “cho dù tỷ không suy nghĩ cho mình cũng nên vì thiếu gia suy nghĩ, cũng sắp sinh rồi, tỷ còn ngày ngày chạy loạn, nếu để Nhị gia nhìn thấy, không biết sẽ nói muội thế nào đấy!”
Sơn Tảo giả bộ nổi giận, “Hắn không dám nói muội, hiện tại ta lớn nhất, có ta che chở cho muội, muội sợ cái gì.”
Hạ Thảo bất đắc dĩ trợn trắng mắt, “dạ dạ, có phu nhân lợi hai che cho cho muội, muội liền không sợ trời sợ đất, nhưng lá gan ta quá nhỏ, chẳng
những sợ phu nhân, cũng sợ Nhị gia. Hai ngày trước muội mới bị Nhị gia
mắng, muội không muốn lại chịu một lần nữa đâu!”
Sơn Tảo đưa ngón tay mập mạp ra, điểm xuống Hạ Thảo, “Cũng biết ba hoa, Nhị gia khi nào thì mắng muội? chỉ là âm thanh của hắn có lớn chút, muội
lại ghi hận lên.”
“Ghi hận cái gì?” vừa lúc Chử Vân Sơn và Chử Lương trở lại, nghe Sơn Tảo nói chuyện không giải thích được hỏi.
Hạ Thảo thoáng cái mặt đỏ ửng, nhăn nhó không nói lời nào. Sơn Tảo cười
híp mắt nhìn Chử Lương một chút lại nhìn Hạ Thảo một chút, đẩy đưa nói,
“Thiếp cũng không biết Hạ Thảo ghi hận cái gì!”